sâu kín của mình được khẳng định. Bằng giọng từ tốn, ông nói cho
tôi nghe về sự việc sắp xảy đến với tôi.
“Trong tất cả những khả năng mà Aziz đã cân nhắc kỹ, có khả
năng là rất lâu sau khi ông mất, sẽ có người say mê cuộc tìm kiếm
của ông, những mối bận tâm và khao khát của ông tới mức thực sự bị
ám ảnh về những điều đó. Từ những giấc mơ và những suy luận
mang tính hình học của mình, ông đã vẽ ra một mê cung. Người nào
đó mà ông không quen nhưng biết ông tổ Mộng du của anh ta sẽ
thâm nhập vào mê cung ấy. Mong muốn được trải qua và hoàn
thành điều mà chính Aziz không thể thực hiện trọn vẹn, đặc biệt là
với Hawwâ, sẽ thôi thúc anh ta. Người nào đó ấy chính là cậu.
- Tôi không tin được điều này.
- Chẳng ai bắt cậu phải tin bất cứ điều gì. Ta chỉ cho cậu thứ cậu
cần, thứ mang lại ý nghĩa cho cơn thèm khát đang ám ảnh cậu từng
giây từng phút. Dù cậu thừa nhận điều ta nói, dù cậu dè dặt tiếp
nhận nó hay phủ nhận hoàn toàn thì cũng chẳng quan trọng gì. Vấn
đề là cậu đang ở đây, và cơn thèm khát của cậu là có thực. Cậu hoàn
toàn có thể chấp nhận tất cả với vẻ hoài nghi, như một trò chơi, bởi
vì quả thực đây là trò chơi, thứ nghệ thuật phối hợp phức tạp có các
nguyên tắc do Aziz lập ra với niềm thích thú tai ác. Hiện tôi và cậu,
chúng ta đang chơi trò đó. Một trò chơi hấp dẫn và gợi hứng hơn trò
chơi bài tarot, giàu sắc thái hơn trò baraja
, vừa cụ thể lại vừa trừu
tượng hơn trò Yi King
; bởi chắc hẳn cậu cũng đã đồ chừng rằng
tất cả những trò chơi may rủi này đều do Aziz nghiên cứu ra, ông là
bậc thầy thư pháp về tình yêu và số mệnh của chúng ta, bậc thầy
thư pháp về đam mê của chúng ta.
- Khi nào tôi được tham gia trò chơi?