GIẤC MƠ THỨ HAI
Hôm qua, tôi mơ thấy em vừa ôm tôi vừa hát. Giọng em đi vào
tôi qua miệng, thay vì qua tai. Tôi dùng lưỡi nghe em hát và cảm
nhận được trong giọng em vị biển dịu nhẹ. Em vừa ôm tôi vừa hát.
Đôi bàn tay em cũng thấm nước. Vị muối nơi môi em khiến cơn
khát trong tôi càng thêm mãnh liệt. Và cơn khát ấy đã đưa tôi lướt
từ đôi môi này tới đôi môi khác. Em hát từ khắp mọi phía, em lấp
đầy tôi bằng giọng hát của em. Rồi đến lúc giọng em bật ra khỏi
miệng tôi, như thứ chất lỏng trơn tuột. Giọng em ngập tràn bao phủ
lấy tôi; hay, chính xác hơn, bao phủ lấy cả hai chúng ta. Nó làm
thay đổi màu da của chúng ta, làm biến đổi mọi thứ trong chúng
ta, cho tới tận những đường vân tay. Thế là chúng ta tự hỏi mình
từng là ai và tự thận trọng trả lời với giọng khẽ khàng: là những cơ
thể khác ở nơi sâu thẳm nhất của hai ta. Chúng ta là đôi tình nhân
bị chia lìa thời xưa, chết vì nỗi thèm khát nhau. Chỉ đến lúc này,
trong những cơ thể nước nóng bỏng này, chúng ta mới có thể tập hợp
lại những niềm khát khao rải rác của mình, bởi trước đó, chúng ta
đã bị tiêu tan, mờ mịt và lạnh lẽo. Giờ đây, niềm đam mê và cơn
khát mới lạ kết đặc chúng ta lại. Một mặt trời mới đã mời gọi mặt
trời của chúng ta. Đó chính là điều bài ca em nói đến khi em ôm
hôn tôi, và mọi sự lại bắt đầu.
AZIZ AL-GHAZÂLÎ