tưởng như mình bị lôi kéo vào dự định của ông. Liệu có khả năng
người đàn ông từng viết thư pháp cách đây vài thập kỷ lại có thể,
bằng cách tạo dựng khung cảnh cho các cuốn sách mình viết, hình
dung trước được các độc giả của mình không? Và, trong số độc giả
ấy có cả tôi nữa? Liệu có khả năng sự tò mò khôn thỏa được đánh
thức ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên của tôi với những thư tác của
Aziz chứa đựng mầm mống của ông? Liệu có phải tôi bị cái bóng
của ông, linh hồn của ông ám ảnh? Tại sao tôi lại mong muốn, dẫu
có thể là vô vọng, thu thập được tất cả những gì liên quan tới ông
trên đời này? Tại sao tôi phải đi tìm kiếm những tác phẩm của ông
trong những thư viện xa xôi nhất? Và ham muốn này là sao, cái
ham muốn cũng hết sức khẩn thiết được tìm thấy Hawwâ, tìm
thấy tâm hồn Hawwâ, trong số tất cả những người đàn bà mà tôi
gặp hàng ngày? Liệu tôi đang đi theo số phận mình hay số phận của
một người khác?
Có thể câu trả lời cho những câu hỏi này không còn quan trọng
nữa. Giả như điều mà tôi khao khát, điều là ham muốn trong tôi
đến từ linh hồn của Aziz, thì các đòi hỏi của ông là tất thảy những
gì tôi có được.
Tôi thu thập trong những trang sổ này tất cả những gì tôi có thể
nghe và đọc được ở nơi này nơi kia cho đến lúc này về nhà thư pháp
thành Mogador. Những con chữ lượn sóng biển nhấp nhô của ông kể
về tình yêu ông dành cho Hawwâ, về cuộc kiếm tìm của ông, về
số phận ông.
Phần lớn những chuyện kể về thành Mogador là do tôi nghe
được trên đường phố, nhiều điều tôi biết và viết ra cũng vậy.
Những người kể chuyện trên quảng trường La Conque và những người
đàn bà mang bánh mì ra lò nướng công cộng say sưa kể lại tất cả
những câu chuyện mà Hawwâ và Aziz chưa bao giờ gợi ra. Giọng nói