Chuyện về tòa lâu đài này kể cho chúng ta biết rằng một hôm,
có người đàn bà đọc liền một mạch cho người tình là Quốc vương
Mogador nghe bản Khái luận về cái vô hình trong tình yêu, trong
một đêm ngắn mà cả hai người không ngủ. Vị Quốc vương ngay lập
tức muốn xây tòa lâu đài sẽ mang hình ảnh xác thực của những câu
chữ biến chuyển liên tục này.
Ông sang Ấn Độ, nơi ông mê đắm những hình điêu khắc đầy
nhục cảm của những ngôi đền Khajurâho
, ở vương quốc
, nơi đẳng cấp trị vì tự coi mình là hậu duệ của mặt trăng.
Trong tôn giáo của họ, làm tình là một nghi lễ căn bản.
Vị Quốc vương quyết định cho xây dựng trên một trong những
bãi biển của Mogador ngôi đền tương tự kiểu Hồi giáo, được bao
phủ những lời lẽ yêu đương: Đền Người Vô hình. Chính đây là nơi đã
xuất hiện Hawwâ biến hình. Gương mặt và cơ thể của cả ngàn người
đàn bà đang yêu che giấu nàng và ngầm để lộ ra nàng giống như
người đàn bà có vô vàn sắc thái. Với Aziz, theo như ông mô tả sau
đó, thì đấy chính là ngôi đền thờ người yêu của ông. Thực sự dưới
con mắt ông, cả thế giới đã trở thành ngôi đền thờ Hawwâ, một lời
cầu khấn không ngừng, một chuỗi vô số những họa tiết để mà
ngưỡng mộ.
Phế tích của ngôi đền Người Vô hình bị cướp phá tới mức chúng
không còn gợi nên bất cứ điều gì về những phần của cuốn sách
mà chúng ta không được biết tới. Song có điều chắc chắn là trong
khi xây dựng ngôi đền, nhiều hình ảnh đã được tạo ra mà chưa từng
được thể hiện trong sách. Cấu trúc của công trình là một hình xoắn
ốc tạo cảm giác người bước vào đó sẽ bị hút vào vô số những người
đàn ông và đàn bà đang hòa mình với nghi lễ tình dục.
Khi nghĩ tới những hoàn cảnh khiến mình tham gia cuộc kiếm
tìm này, lần theo những dấu ấn và các tác phẩm của Aziz, tôi cảm