này, và trong khi vẫn tiếp tục ngụp lặn trong mực, một lần nữa ông
lướt tay trên trang giấy trắng:
Người đàn bà tôi yêu và ngỡ đã mất nàng mãi mãi cả quyết
bước qua những đám mây đang dán chặt tôi vào cái chết, nàng
dùng đôi bàn tay mình xé toạc chúng ra mà đi về phía tôi, qua nét
mặt, nàng làm cho tôi hiểu rằng tôi thuộc về nàng và nàng sẽ
không để tôi rời bỏ nàng nữa. Nàng đẹp hơn bao giờ hết, và...
Ông kể về Hawwâ, về Eva, người mà hồi còn sống đối với
ông giống như con báo Mỹ và nước. Nàng quyến rũ ông và nghiến
ngấu ông, như một con thú họ mèo. Cùng lúc đó, giống như nước,
nàng tuột khỏi đôi bàn tay Aziz. Hawwâ biến ông thành một trong
những hình triện tròn ngôn từ mà ông đang phác ra, một đường lượn
đầy xúc cảm. Vừa viết vừa nghĩ tới nàng, Aziz lạc vào mê cung của
chính mình. Ông mơ thấy nàng. Ông nói chuyện với nàng khi chỉ có
mình ông. Ông đã gắng hiểu và nhận làm của mình cái điều mà đôi
lúc với ông là vết thương.
Vừa ra khỏi cơn điên loạn hấp hối, ông đã có ngay cảm giác tìm
lại được nàng, một lần nữa nhờ vào phép màu đang bơi trong bể mực
gợn sóng nhấp nhô nét chữ của ông.
Cuốn Khái luận về cái vô hình trong tình yêu của ông là câu
chuyện kể về chặng đường tình yêu của ông đến với nàng. Bản khái
luận này có hai tiêu đề phụ, trên bản thảo dở dang mà nhân viên của
một attar, một kiểu lán ở chợ nơi người ta bày bán các loại thuốc
Đông y, kể lại là đã tìm được trong thư viện nổi tiếng dưới lòng đất
của ốc đảo Tamegroute. Tiêu đề phụ thứ nhất có tên Những ghi
chép về giới Mộng du, và, trong bản sau này kèm rất nhiều sửa
chữa thì có tên: Đôi môi của nước - ông còn sửa câu này thêm một
lần nữa, bỏ chữ cái viết hoa đầu tiên và thêm vào một từ để cuối