như cơn mơ. Từ một cảm giác mãnh liệt hơn là từ một điều chắc
chắn; từ một cái đích là cơ thể hơn là nỗi nhớ cội nguồn. Giới Mộng
du không phải một giáo phái, cũng chẳng phải một chủng tộc hay một
hội kín, cho dù nó chứa đựng rất nhiều những thứ này. Nó cũng
mang hơi hướng gì đó của một căn bệnh bẩm sinh và của chứng
cuồng nhiệt tập thể. Song trên hết nó là một bí ẩn được chia sẻ giữa
những người đàn ông đàn bà từ khắp các chân trời và thuộc mọi thời
đại.
Những người viết thư pháp của thành Mogador và, nói rộng hơn,
tất cả những ai gắn bó với truyền thống Hồi giáo đều phải
xuất thân từ một silsila nghệ nhân thư pháp, có nghĩa là xuất thân
từ một dòng dõi tâm linh lâu đời gồm vài thế hệ, không nhất
thiết phải có quan hệ họ hàng, nhưng phải gắn với nhau bởi cái
“tinh chất” là thiên hướng của các nghệ nhân thư pháp này. Aziz đã
phát hiện ra một silsila những đam mê, một chuỗi những con người
có cùng tâm hồn khao khát, ông gọi nó là giới Mộng du, và tôi cảm
thấy mình thuộc về nó.
Hẳn đây là điều đã khiến tôi đặc biệt quan tâm tới chuyện của
Aziz. Tôi muốn tin rằng cuộc phiêu lưu của ông sẽ giúp làm sáng tỏ
ít ra là một phần câu chuyện của tôi, và giúp tôi hiểu được nó hơn.
Bởi thế nên tôi ngụp lặn trong ngôn từ bằng nước của ông. Tôi
kiếm tìm và thoáng thấy tấm gương phản chiếu hình ảnh mình
qua những câu chữ này. Tôi quan sát nó trong khi ông viết.
Gần bên ông có một đài phun nước ngân nga hát, xen vào đó là
tiếng thì thầm của biển. Giữa hai âm thanh khác nhau của nước