I. Trước khi mọi sự đổi thay, xin kể lại
câu chuyện này
Màn đêm em đang giữ trong bàn tay mình, màn đêm em đang
vén ra để vuốt ve tôi trùm lên tôi như tấm áo choàng có những
nếp gấp nơi tôi có thể ngụp lặn.
Tôi chầm chậm tiến về phía em. Trong màn đêm, tia sáng
mắt em dẫn bước tôi đi. Tôi thấy gương mặt em trong cơn mơ. Tôi
thấy nụ cười em. Em nói với tôi điều gì đó mà tôi cũng chẳng hiểu.
Em cười. Rồi em dùng đôi bàn tay chạm vào người tôi để giải thích.
Em vẽ tên em trên bụng tôi, giống như hình xăm, với những chữ cái
do em nghĩ ra, mà thực chất là những cái vuốt ve. Tôi đi lại phía
em, với lòng kiên trì vô hạn - lòng kiên trì của hành trình vượt đại
dương -, đi từ bến bờ thân tôi tới bờ bến thân em, và nụ cười nơi
môi em là cơn gió lành cho thuyền tôi vượt sóng.
Màn đêm trong lòng bàn tay em cùng cất lời ca với sóng biển
dạt dào. Em phủ lên lưng tôi những vệt sóng lừng ào tới êm dịu rồi
lại lùi xa cùng lúc quàng lên bãi cát sỏi.