Em đi vào đôi tai tôi và vẽ lên đó những hình ốc, và tôi mang
trong mình những cơn bão của em, những cơn lốc của em, những vực
thẳm của em. Những âm thanh của em vang xuống tận cổ họng tôi.
Em cũng ùa vào đôi mắt tôi, bằng cái nhìn đổi màu của nước,
bằng bộ ngực em áp trên bộ ngực tôi khiến làn da tôi nơi đó run lên
xúc động. Hông em cứ khoét mãi trên bãi cát sỏi nơi tận cùng bụng
tôi thành rãnh sâu trong những cơn sóng cuồng nộ nhất. Em bao
quanh những bãi biển của tôi, em vỗ sóng ập ào lên chúng và em
nuốt chửng lấy chúng. Đám bọt biển của em và của tôi, làn môi của
em và của tôi cùng hòa quyện.
Làn da nước của em cất lời ca, giọng ca ấy cuốn tôi theo dòng
nước. Trong bóng tối đôi bàn tay em, tôi tới thăm tất cả những
cơn mơ của em. Hãy để tôi kể em nghe những giấc mơ của tôi
bằng đôi tay mình.
Từ chín năm nay, câu chuyện này khiến lưỡi tôi cháy bỏng. Tôi đã
giữ kín nó hơn cả điều bí mật. Sáng nay, cơn mưa bất chợt xối xả
đập mạnh vào cửa kính căn phòng tôi đang ngủ. Cứ như là dòng nước
bị đôi bàn tay phù thủy của gió hung bạo quật vào những ô cửa kính
vô cảm, biến chúng thành những tấm da trống, trên đó người ta