Hành động đầu tiên của tôi lúc đã tỉnh hẳn là chạy vội ra cửa sổ,
và tôi trông thấy rõ mồn một, tôi cam đoan là thế, dấu bàn tay
nàng, trước khi nó bị cơn mưa xóa nhòa. Dĩ nhiên tôi tự nhủ rằng
chắc chắn ai đó đã để lại cái dấu tay này trong khi tôi ngủ, và
rằng, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi đã tiếp tục lẫn lộn giữa
hư và thực; dù gì chăng nữa, dù là sự thực hay tưởng tượng, thì việc
Maêmoưna xuất hiện trong lúc tôi ngủ, lời yêu cầu của nàng, dấu
bàn tay của nàng hiển nhiên khiến tôi có nhu cầu kể lại câu chuyện
này.
Đây không phải lần đầu tiên tôi thử làm chuyện đó. Lần cố
gắng gần đây nhất diễn ra vài năm trước. Hồi tôi còn ở Ma rốc,
trong một căn phòng khách sạn ở thành phố Mogador có một cửa sổ
nhìn ra quảng trường và một cửa sổ khác nhìn ra biển. Tôi đã qua
đêm với người đàn bà thỏa mãn mọi thèm muốn và mọi dự định
tương lai của tôi. Tia nắng luồn qua khe cửa chớp làm tôi thức
giấc. Đã chín giờ sáng. Tôi quờ tay kiếm tìm nàng. Nàng không ở
bên cạnh tôi. Tôi trông thấy mẩu giấy trên đó nàng nói rằng
khoảng sáu giờ tối sẽ quay lại, sau khi làm xong một số việc gấp.
Vì hôm trước nàng đã nói với tôi về chuyện này nên tôi không lo
lắng gì. Song chín giờ đồng hồ chờ đợi dài như vô tận. Tôi không
hề muốn đi ra ngoài, cũng chẳng hề muốn ăn hay uống gì nữa.
Tôi chẳng hề muốn điều gì. Chỉ mong muốn một điều duy nhất
là được gặp lại nàng, được ở bên cạnh nàng, được hỏi nàng đủ điều và
nói với nàng mọi chuyện.
Tôi mở cửa sổ. Tôi hít căng lồng ngực không khí biển buổi sớm và
ngắm nhìn cảnh náo nhiệt trên quảng trường La Conque. Không xa
chỗ tôi, người kể chuyện - hlaїqi - đang làm những động tác quen
thuộc và thu hút đám đông. Từng nhóm người tò mò vội tập trung
xung quanh ông thành những hình tròn đồng tâm và sự xuất hiện
bất chợt của người kể chuyện trên quảng trường vốn đã đông đặc