một cây cột chơi điện thoại.
Không bao lâu, sau lưng truyền đến hai giọng nói quen thuộc.
“Vừa rồi anh nói chuyện với con bé Bắc Vũ kia làm gì?” Là giọng của Lý
Tĩnh Di.
“Anh thấy cô ta cũng không quen biết với mọi người nên nói vài câu theo
phép lịch sự thôi mà, để cho một mình cô ta đỡ phải xấu hổ.”
Bắc Vũ nhíu mày, nghe thấy Lý Tĩnh Di xuỳ một tiếng: “Anh học hơn bọn
em hai khoá nên có lẽ không biết, lúc ấy thanh danh của con bé đó trong
khối bọn em cực kì xấu.”
“Có chuyện gì?”
“Anh không biết gì sao? Năm lớp mười, con bé đó chui vào rừng với một
cậu bạn bị Trương kim cương bắt được, nghe nói lúc đó không mặc quần
áo, dưới đất còn có bao cao su đã qua sử dụng.”
“Lớp mười? Khoa trương như vậy sao?”
“Phụ nữ phóng đãng thì phân biệt gì tuổi tác chứ. Bạn nam ở cùng con bé
đó khi ấy cũng là một trùm học trong lớp, việc này bị người nhà biết, sợ
mang tiếng xấu nên lập tức chuyển trường.” Cô ta dừng lại một chút, nói
tiếp, “Còn nữa, anh biết Giang Việt không?”
“Cô ta còn có một chân với Giang Việt sao?”
“Đúng vậy! Nghe nói hiện tại vẫn còn ở bên nhau, không phải con bé đó
mở cửa hàng taobao sao? Là cùng hùn vốn làm đấy, suốt ngày bày đủ trò
trên mạng. Trước kia khi còn đi học, con bé đó thường xuyên ăn mặc hở
rốn quyến rũ nam sinh, đúng là ba tuổi xem lão (*).”
(*)Đặc điểm tâm lý, khuynh hướng cá tính từ khi đứa trẻ ba tuổi có thể nhìn
thấy thời kì tâm lý và cá tính khi nó ở trong độ tuổi thanh thiếu niên(baidu)
Ba tuổi xem lão sao? Bắc Vũ nhếch môi, lúc ba tuổi cô là đứa trẻ đáng yêu
nhất trong đại viện đấy.
Trong giọng nói của Lý Tĩnh Di chứa đựng sự xem thường, nhưng cũng
chứng tỏ sự đố kị, không muốn thừa nhận mình hâm mộ.
Năm đó cô ta cũng giống như số đông những nữ sinh trung học khác, mặc
đồng phục xấu xí, nhạt nhẽo giống như đồ đóng hộp, cả ngày vùi đầu trong
núi đề thi.