Cô chỉ để khuôn mặt nghiêng cho anh ta, thò tay để tóc mái rủ xuống.
Kỹ thuật trêu chọc đàn ông bắt đầu.
Phòng nghỉ kín đáo, cô nam quả nữ, quả nhiên người đàn ông hơi ngơ ngác
nhìn cô, cổ họng bất giác giật giật.
Bắc Vũ khẽ cười: “Đàn anh đang làm ở ngân hàng đầu tư sao? Có lẽ tương
đối quen thuộc đối với đầu tư tài chính của những công ty mới thành lập
nhỉ? Cửa hàng trên mạng của em gần đây cũng bàn bạc với một nhà đầu tư,
nhưng em cũng chả rõ lắm về cái này, còn muốn hỏi thăm đàn anh một
chút.”
Anh ta nghe thấy cô nói mình bán hàng trên taobao, vốn tưởng chỉ là một
cửa hàng nhỏ, nghe cô nói vậy mới biết mình đã đánh giá thấp người ta,
thăm dò hỏi: “Không biết doanh thu bán hàng của em có thể đạt được bao
nhiêu, như vậy anh mới có thể ước định sơ bộ.”
Bắc Vũ: “Hiện tại cạnh tranh cao cũng không dễ ăn, một năm cố chống đỡ
cũng chỉ được tầm một trăm triệu.”
Tuy nói thiếu một số không so với tình hình thực tế, nhưng chém gió đâu
cần phải nộp thuế.
Dù sao cũng chỉ là chơi đùa với một tên nguỵ quân tử ra vẻ đạo mạo, sau
này cũng chả gặp lại.
Quả nhiên sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, nhanh chóng đưa danh thiếp cho
cô, ân cần nói: “Thế này đi, đợi hôn lễ kết thúc, chúng ta tìm một chỗ từ từ
nói chuyện.”
Thực ra có đầu tư thành công hay sao cũng chả hề gì, dù sao anh ta chỉ là
một gã làm thuê, không có liên hệ trực tiếp, nhưng ai mà không muốn làm
quen với một bạch phú mỹ, đỡ mất mười năm phấn đấu đấy.”
Bắc Vũ cười tươi: “Anh thật sự không phải đi với bạn gái sao?”
Anh ta cười: “Thực ra anh và Tĩnh Di chỉ là bạn học và đồng nghiệp, không
phải loại quan hệ như em nghĩ đâu.”
Đây chính là nguyên nhân cô sống độc thân hai mươi bảy năm nay đấy!
Làm phụ nữ không nên quá tỉnh táo.
Cô nhận lấy danh thiếp, khẽ lướt qua, kẹp vào tay.
Đúng lúc này, một cậu bé đẩy cửa vào, hét to: “Cha có ở đây không?”