Một nam một nữ trong phòng hoảng hốt.
Bắc Vũ quay đầu nhìn, là một cậu bé phấn điêu ngọc mài (**), khuôn mặt
đỏ bừng có lẽ là do chạy.
(**)gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc
Cô cảm thấy cậu bé hơi quen mắt, còn chưa kịp có phản ứng, cậu bé đã
nhìn về phía cô tủm tỉm cười, giọng nói ngọt ngào kêu lên: “Chị xinh đẹp,
lại gặp chị rồi!”
Bắc Vũ cũng nhận ra cậu bé, là con trai của Thẩm Lạc.
Cô vẫy tay với cậu bé: “Cậu bạn nhỏ khoẻ không?”
Cậu bé đáp: “Hai người có thấy cha em không? Em đang chơi trốn tìm, đến
lượt cha trốn, em tìm mãi chả thấy đâu cả.”
Thẩm Lạc cũng tới tham dự hôn lễ sao?
Bắc Vũ giật mình, nhưng lập tức có phản ứng, cười lắc đầu: “Không thấy ở
đây! Chỗ này chỉ có chị và chú này thôi, nếu không chị đi chỗ khác tìm
cùng em nha.”
Cậu bé gật đầu, đang định xoay người đi ra ngoài, đột nhiên đôi mắt sáng
ngời, chạy đến cửa sổ, dùng sức kéo rèm ra, đột nhiên xuất hiện một người
đàn ông.
Cậu bé hưng phấn kêu lên: “Cha, con tìm được cha rồi!”
Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn, đúng lúc đối diện thẳng với đôi mắt đen bình thản
sâu không thấy đáy của Thẩm Lạc.
Oh!