Chương 16: Bố con
Cậu bé kéo tay Thẩm Lạc rồi lại nhìn về phía Bắc Vũ: “Chị xinh đẹp, em
tìm được cha rồi, chị không cần giúp em nữa đâu.”
Bắc Vũ nhếch miệng, lộ ra nụ cười vô cùng mất tự nhiên.
“Cha, chúng ta chơi tiếp đi.”
Thẩm Lạc cụp mắt, dắt tay con trai, thấp giọng: “Hôn lễ của chú họ sắp bắt
đầu rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”
“Vâng ạ.”
Hai cha con một lớn một nhỏ đi từ cửa sổ ra, lúc đi ngang qua sô pha, cậu
nhóc cười tủm tỉm vẫy tay với Bắc Vũ: “Chị, tạm biệt.”
Bắc Vũ vẫy tay, mỉm cười: “Tạm biệt.”
Còn Thẩm Lạc không hề liếc cô lần nào.
Đợi cha con hai người đã đi ra ngoài, người đàn ông bị coi như vô hình nãy
giờ mới đột nhiên mở miệng: “Người này nhìn hơi quen mắt nhỉ?”
Bắc Vũ nhìn anh ta: “Anh không nhận ra sao? Anh ấy là Thẩm Lạc học
cùng khoá với anh đấy.”
“Thẩm Lạc?” Anh ta suy nghĩ.
Bắc Vũ đứng lên, cầm danh thiếp kẹp vào ngón giữa: “Hôn lễ bắt đầu rồi,
chúng ta ra ngoài thôi.”
Đúng lúc đi ngang qua một thùng rác, tấm danh thiếp kia không cánh mà
bay vào trong đó.
Trở lại bàn, đúng lúc mọi người đang nói về Thẩm Lạc.
Một người đàn ông hào hứng: “Vừa mới gặp được Thẩm Lạc.”
“Chính là Thẩm Lạc nhảy dù vào khoá chúng ta năm đó sao?”
“Không phải cậu ta đã đi MIT rồi à? Bây giờ đang làm gì nhỉ?”
“Tôi vừa chào hỏi cậu ta, bảo không đi làm.”
Không biết có ai đó lên tiếng cười thể hiện sự tự mãn: “Thành tích tốt thì có
tác dụng gì chứ? Năng lực giao tiếp kém thì không làm được gì hết.”