tin tức và tài nguyên tốt đều có thể cung cấp cho cậu.”
Thẩm Lạc híp mắt.
Đúng lúc này một ông lão tinh thần khoẻ mạnh mang theo một người đàn
ông trung niên đi tới: “Thẩm Lạc, đây là chủ nhiệm Trình ở khoa, muốn hỏi
cháu có hứng thú nhậm chức ở ngành thiên văn Nam Đại không?”
Thẩm Lạc đáp: “Chủ nhiệm Trình khoẻ chứ ạ, thiên văn chỉ là sở thích cá
nhân của cháu thôi, không dám làm trò cười cho người trong nghề.”
Người đàn ông gọi là chủ nhiệm Trình kia cười ha hả: “Tiến sĩ Thẩm khiêm
tốn quá, cháu là tiến sĩ thiên văn ở MIT, may mà mấy hôm trước cháu cho
nghiên cứu sinh học viện bọn chú mượn đài thiên văn tư nhân ở Vân Sơn,
lại còn hỗ trợ bọn chúng thu thập số liệu. Chú cũng vùa nói chuyện với
ngài Thẩm, trong viện bọn chú cũng đang cần một tiến sĩ, nếu cháu có hứng
thú, bọn chú sẽ trực tiếp thuê cháu. Nhưng ngài Thẩm lại nói có khả năng
cháu không có hứng thú, chú không cam lòng mới bảo ngài dẫn đi tìm
cháu.”
Thẩm Lạc khẽ cười: “Cám ơn chủ nhiệm Trình, ông nội của cháu đúng là
nói không sai, cháu thực sự không có ý định này.”
Ông Thẩm hất tay: “Tôi không lừa cậu nhé, cháu trai tôi thích thiên văn,
nhưng chỉ là bằng thứ hai, sở thích nghiệp dư mà thôi.”
Chủ nhiệm Trình cười lắc đầu: “Sở thích nghiệp dư mà cũng có thể học đến
tiến sĩ, khiến cho đám người chúng tôi thật xấu hổ.”
Thẩm Lạc: “Chủ nhiệm Trình quá khen rồi, học vị chỉ là tờ giấy mà thôi,
không quan trọng như vậy.”
Bắc Vũ nhướn mày, cô cũng rất muốn có tờ giấy MIT không quan trọng
này đấy.
Chủ nhiệm Trình cười to, khách sáo mấy câu với Thẩm Lạc, dìu ông Thẩm
rời đi.
Thẩm Lạc liếc Bắc Vũ, nắm tay Tiểu Phi Thuyền bước đi.
Bắc Vũ khẽ cười, từ lúc nào cô thành sát thủ trẻ em thế này?
Trên bàn im lặng một lát, mấy người nhìn nhau đều hơi xấu hổ. Một trong
hai giảng viên đại học mở miệng: “Ông nội Thẩm Lạc là Thẩm Tuyển lão
tiên sinh.”