Trên bàn có người phụ nữ cười nói: “Làm sao anh biết người ta năng lực
giao tiếp kém chứ?”
“Lúc ấy chẳng phải cậu ta chả tiếp xúc với ai trong lớp sao?” Người nọ
dừng một chút, “À, đúng rồi, hình như qua lại khá thân với nhóm cá biệt
Giang Việt, nên lây tật xấu chăng?”
Bắc Vũ yên lặng liếc mắt, dùng cảm giác hạ thấp sự ưu tú của Thẩm Lạc
thì thôi, ngay cả Giang nhị cẩu cũng không buông tha.
Cái gọi là tố chất tinh anh cũng chỉ được như vậy mà thôi.
Mấy người đang nói, đột nhiên thấy một cậu bé xông đến bên cạnh Bắc Vũ:
“Chị xinh đẹp, chị ở đây à?”
Bắc Vũ nhìn cậu bé đáng yêu quen thuộc dựa vào mình, mỉm cười: “Đúng
vậy! Lại gặp em rồi.”
Không biết sao đoá hoa cao ngạo như Thẩm Lạc lại dạy dỗ ra được một cậu
bé đáng yêu thế này.
Cậu bé lên tiếng: “Chị ơi, tên em là Thẩm Phi Thuyền, chị có thể gọi em là
Tiểu Phi Thuyền.”
Lý Tĩnh Di cười nói: “Đứa bé đáng yêu này là con ai vậy?”
Tiểu Phi Thuyền quay đầu cười tủm tỉm nhìn cô ta, giọng nói non nớt ngọt
ngào: “Chào cô, con là con của cha Thẩm Lạc.”
Tiếng gọi cô này khiến sắc mặt Lý Tĩnh Di xám ngoét, rõ ràng cậu bé này
vừa gọi Bắc Vũ là chị, đến lượt cô ta sao đã thành cô rồi? Tuy dựa vào tuổi
tác thì đúng là như vậy.
Trên bàn rõ ràng có người bất ngờ, có người hỏi: “Thẩm Lạc đã có con lớn
như vậy sao?”
Anh ta vừa dứt lời, Thẩm Lạc đã đi tới rồi, ôm lấy Tiểu Phi Thuyền bám
dính bên người Bắc Vũ: “Hôn lễ sắp bắt đầu, không phải bảo con đừng
chạy lung tung sao?”
“Thẩm Lạc, những người này đều là bạn học ở Nhị Trung năm đó, chỗ này
vẫn còn ghế trống, ngồi đi.” Người đàn ông từng chào hỏi anh lên tiếng.
“Không cần.”
Người đàn ông lại nói: “Cậu mới từ nước ngoài trở về nhỉ? Thể chế và hoàn
cảnh trong nước rất khác với ở Mỹ, tất cả mọi người đều là bạn học, nếu có