Nguyện vọng ban đầu khi cô làm công việc này rất đơn giản, chỉ là kiếm
tiền để được tự do, có tiền mới thực hiện được giấc mơ bị coi là viển vông.
Song trải qua bốn năm nay, cô dần dần đã nếm trải được cảm giác thành
tựu.
Lúc quay về, Giang Việt đã ở đây.
“Đi uống rượu mừng thế nào?” Anh ta thuận miệng hỏi.
Bắc Vũ cười: “Biết chú rể là ai không? Chu Dục học cùng khoá với anh
năm đó đấy.”
Giang Việt hơi kinh ngạc: “Trùm học Chu?”
“Còn ai vào đây nữa? Còn gặp cả đám bạn học ở Nhị Trung năm đó nữa,
bọn họ đều là tinh anh, cảm thấy kẻ bán hàng trên taobao như em mất mặt
thay cho Nhị Trung.”
Giang Việt xuỳ một tiếng: “Chúng ta tay làm hàm nhai, mặc dù chỉ là công
ty nhỏ, nhưng thu nhập không hề kém so với bọn họ, có cả công ty muốn
đầu tư cho chúng ta, đám người kia thì có ưu điểm quái gì chứ?”
Bắc Vũ chỉ cười, một lát sau mới lên tiếng: “Đúng rồi, còn gặp cả Thẩm
Lạc nữa, không ngờ anh ấy là anh họ của Chu Dục.”
Giang Việt ồ lên một tiếng, cũng hơi ngạc nhiên: “Trước kia chả biết gì.”
Bắc Vũ: “Con anh ấy rất hoạt bát đáng yêu, chả giống anh ấy chút nào.”
Giang Việt liếc cô: “Lần trước em nói gặp cậu ta mang con đi xem mặt,
không phải em muốn làm mẹ kế của con cậu ta đấy chứ?”
“Em rành à.”
Giang Việt chậc một tiếng: “Nói đi cũng phải nói lại, nhiều năm như vậy
cũng chả thấy em qua lại nghiêm túc với gã nào, mỗi người đều bắt đầu
nhưng không có kết thúc, không phải là vẫn còn nghĩ đến Thẩm Lạc đấy
chứ? Hay là lấy người ta ra để so sánh?”
Bắc Vũ khinh bỉ anh ta: “Vậy nhiều năm anh vẫn còn sống độc thân như
vậy không phải là vì Nhu Nhu của anh sao?”
Giang Việt gật đầu: “Đúng vậy.”
Bắc Vũ xì một tiếng: “Anh tỉnh lại đi, người ta đã kết hôn rồi.”
Trên mặt Giang Việt hiện lên chút chán nản, nhưng lại nhanh chóng tưng
tửng: “Anh cam tâm tình nguyện làm tình thánh.”