cảm thấy phiền phức, nhân lúc mọi người đốt lửa trại, một mình rời khỏi
đó.
Thực ra số lần cô đến Vân Sơn cũng chả nhiều mấy, từ sau lần ở cấp ba, cô
cũng chỉ mới đến đó hai ba lần.
Cô đến chỗ mỏm đá rộng ngắm cảnh, dựng giá ba chân đặt máy ảnh, tiếng
người quấy nhiễu lại vang lên: “Bắc Vũ, sao một mình em lại chạy tới
đây?”
Người đó chính là gã đàn ông theo đuổi cô, tên là Trần Gia, nhưng mục
đích theo đuổi của gã chả tốt đẹp chút nào, ngôn ngữ hành vi thô lỗ, lời nói
không chân thành, nói trắng ra là chỉ muốn lên giường.
Bắc Vũ chả cần dùng mắt cũng nhìn ra được mục đích của gã.
Cô không có hứng thú với loại trò chơi này.
Gã leo lên mỏm đá: “Anh cũng không biết trên núi lại có nơi thế này.” Gã
đi đến bên cạnh Bắc Vũ, cười nói,”Em thấy mỏm đá này có giống như một
chiếc giường tự nhiên không?”
“Không.”
Gã khẽ cười, ghé sát vào cô thấp giọng: “Cảnh đêm nay đẹp như vậy, khiến
anh nhớ tới câu thơ cổ.” Nói xong bắt đầu ngâm, “Tiêm vân lộng xảo -Phi
tinh truyền hận - Ngân Hán điều điều ám độ - Kim phong ngọc lộ nhất
tương phùng -Tiện thắng khước nhân gian vô số.” (*)
(*)Bài thơ “Thước kiều tiên”
Dịch nghĩa
Từng đám mây màu nhỏ khoe đẹp
Sao bay truyền cho nhau nỗi hận
Sông Ngân vời vợi thầm vượt qua
Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau
Hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời
(Nguồn
)
Bắc Vũ mặc kệ gã: “Anh Trần, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không có
hứng thú với anh.”
Gã lại dí sát mặt hơn: “Tất cả mọi người đều đã là người trưởng thành, ở
đây chỉ có hai người chúng ta, giả vờ đứng đắn gì chứ? Thả thính anh lâu