như vậy cũng đủ rồi đấy.”
Nói xong lại dịch sát người lên trước, ôm lấy cô, muốn cưỡng hôn.
Bắc Vũ ghét bỏ nghiêng mặt đi, giơ tay ra tát gã.
Gã bất ngờ bị đánh, bỏ mặt cô ra, thẹn quá hoá giận hét lên: “Bắc Vũ, cô
còn giả vờ thế sao? Đừng có giả vờ như trinh tiết liệt nữ thế, đừng nghĩ tôi
chưa điều tra gì về cô, thời trung học đã là hàng nát rồi, hiện tại lại giả vờ
băng thanh ngọc khiết với tôi, cũng không soi gương xem mình giả vờ có
giống không. Cô ra giá đi, tôi trả cho cô.”
Sự ân cần trước đó của gã chỉ với một cái tát đã đánh hiện nguyên hình.
Bắc Vũ khinh thường cười: “Dù tôi không ra gì cũng chướng mắt với loại
đàn ông tự cho mình là đúng như anh, cũng đã sắp ba mươi tuổi đầu rồi,
nếu không có cha mẹ, chỉ sợ anh không có nổi một cắc mà tiêu.”
Trần Gia là một gã nhà giàu đời thứ hai, trên danh nghĩa có mở một công
ty, nhưng trên thực tế chỉ là công ty bình phong để dựa vào đó có nhiều cơ
hội tán gái. Gã chỉ có thể lừa gạt được mấy thiếu nữ ngây thơ, còn Bắc Vũ
đã sớm nhìn ra gã là loại người gì, cho nên cũng lười vạch trần.
Trần Gia càng tức giận hơn, bóp cổ cô: “Cái đồ phụ nữ không biết xấu hổ!”
Khi Bắc Vũ đang giãy dụa, đột nhiên một giọng nói ngây thơ vang lên
trong bóng đêm: “Cha ơi, mỏm đá bị người ta chiếm mất rồi, chúng ta đi
nơi khác thôi.”
Giọng nói quen thuộc này khiến Bắc Vũ giật mình, có lẽ do rừng cây mùa
hạ quá tươi tốt, sắc trời lại khá tối, cho nên cô quay đầu cũng không nhìn
thấy bóng người.
Cũng chả quan tâm được nhiều như vậy, nhân lúc Trần Gia mất cảnh giác,
cô dùng sức đẩy gã ra, la lớn: “Thẩm Lạc, Thẩm Lạc!”
“Ơ, có người gọi cha kìa. Giọng rất quen nhé.” Theo giọng nói ngây thơ,
một lớn một nhỏ từ trong rừng cây đi ra, đứng dưới ánh trăng cách đó
không xa.
Trần Gia vẫn còn tức giận, song khi thấy là hai cha con, lập tức kéo Bắc Vũ
lại, nhìn về phía người: “Nhìn cái gì mà nhìn? Trẻ con không nên xem
người lớn đánh dã chiến, nhanh chóng mang con đi đi.”
Bắc Vũ thấy Thẩm Lạc đứng im dáng vẻ thờ ơ, gọi thêm một tiếng: “Thẩm