Gặp phải loại chuyện này đúng là phá hỏng hết tâm trạng.
Cũng may Thẩm Lạc đứng đằng trước chỉ nói một câu hời hợt đã khiến cho
tâm trạng vốn rơi xuống đáy vực của cô khôi phục lại được bảy tám phần.
Cô lên tiếng hỏi: “Hai người cũng đi cắm trại sao?”
Thẩm Lạc cầm máy ảnh trong tay, trên cổ hai cha con đều treo ống nhòm,
xem ra là chuẩn bị lên mỏm đá ngắm sao.
Tiểu Phi Thuyền không bị ảnh hưởng bởi Trần Gia, cười hì hì trả lời cô:
“Em đi ngắm sao với cha.” Nói xong giơ một ngón tay chỉ về phía đông,
“Đài thiên văn của cha ở bên kia, bọn em ở trong đó, không cần phải cắm
trại.”
Năm ngoái Bắc Vũ đến Vân Sơn từng nghe người trong câu lạc bộ nhắc
đến trên núi mới xây đài thiên văn tư nhân, có người muốn vào đó ngắm
sao, nhưng bị chủ từ chối.
Hoá ra đài thiên văn này là của Thẩm Lạc.
Làm một thương nhân, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là xây
dựng một đài thiên văn phải tốn bao nhiêu tiền đây?
Nghĩ đến đêm nay phải quay về nơi cắm trại chả thú vị gì, cô suy nghĩ một
lát mở miệng hỏi: “Chị có thể đến ở đài thiên văn của hai người một đêm
không?”
Tuy cô dùng giọng nói dỗ dành trẻ con với Tiểu Phi Thuyền, nhưng thực ra
cô đang hỏi Thẩm Lạc.
Dù sao trẻ con cũng đâu quyết định được chuyện này.
Nhưng Thẩm Lạc không trả lời cô mà chỉ nắm tay Tiểu Phi Thuyền đi.
Tiểu Phi Thuyền là cậu bé thích náo nhiệt, nhưng cậu biết rõ khi cha ở đài
thiên văn không tiếp đãi người lạ, nhưng chị xinh đẹp này quen biết cha
nên đâu thể tính là người lạ chứ.
Cậu đợi một lúc lâu mà không nhận được câu trả lời của cha, đi theo cha
hai bước, kéo cha tay thăm dò: “Cha ơi, chị hỏi có thể đến ở đài thiên văn
của chúng ta một đêm không kìa.”
Thẩm Lạc nhấc con trai đặt lên mỏm đá, cũng không quay đầu lại nhìn Bắc
Vũ, chỉ khẽ nói: “Có phòng trống.”
Bắc Vũ sửng sốt một lúc mới nhận ra ý của anh, nói tiếng cảm ơn, nhanh