chóng chạy về nơi cắm trại lấy đồ.
Trở lại nơi cắm trại, Trần Gia mặt sưng lên làm như không có chuyện gì nói
cười với người khác, dường như lại bắt đầu trêu chọc một cô gái khác.
Bắc Vũ xuỳ một tiếng thu dọn lều.
Đội trưởng thấy thế vội hỏi: “Bắc Vũ, cô định đi đâu đấy?”|
Bắc Vũ: “Tôi sang chỗ đài thiên văn.”
“Đài thiên văn tư nhân kia à? Không phải nói không cho ai vào sao?”
“Tôi biết chủ đài thiên văn.”
“Thật sao? Nghe nói thiết bị bên trong xịn lắm, có thể cùng dẫn chúng tôi
đi xem không?”
Bắc Vũ cười khan hai tiếng: “Thực ra cũng không tính là quá thân đâu, với
sự hiểu biết của tôi về người đó chỉ sợ sẽ không đồng ý đâu.”
Đội trưởng bĩu môi: “Đúng vậy, cũng có một số người xin mà bị từ chối.
Vậy cô cẩn thận nhé, có gì gọi điện cho tôi.”
Bắc Vũ gật đầu: “Mọi người chơi vui vẻ nhé.”
Cô đeo ba lô quay lại mỏm đá, Thẩm Lạc đã thu giá ba chân, cô kinh ngạc:
“Hai người muốn đi rồi sao?”
Năm đó không phải anh ngắm sao thông đêm sao? Lúc này còn chưa được
một tiếng.
Tiểu Phi Thuyền lanh lảnh nói: “Bởi vì em buồn ngủ rồi, trẻ con phải đi
ngủ sớm mới cao lên được.”
Cậu bé vừa nói vừa vươn tay về phía Bắc Vũ.
Bắc Vũ cười ôm cậu bé xuống, đối với một cô gái không có khái niệm về
hôn nhân gia đình, cô chả có mấy hứng thú với trẻ con.
Song chỉ mới gặp mặt con trai của Thẩm Lạc có mấy lần, cô đã yêu thích
đứa bé này.
Đứa trẻ xinh xắn, miệng thì ngọt, đúng là sinh vật đáng yêu trên thế gian
này.
Không biết tại sao khối núi băng kiệm lời như Thẩm Lạc lại nuôi được một
đứa bé đáng yêu như thế, hơn nữa anh còn làm một người cha đơn thân.
Cô quay đầu liếc Thẩm Lạc đang nhảy xuống, lần đầu tiên tò mò về mẹ của
Tiểu Phi Thuyền.