Lạc! Em là Bắc Vũ!”
Tuy không biết Trần Gia sẽ làm gì cô, nhưng vẫn nên nhanh chóng tìm
kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài để tránh nguy hiểm, điều này rất quan trọng
đấy.
Lần này Tiểu Phi Thuyền đã nghe rõ, vui vẻ kêu lên: “Cha, là chị xinh đẹp
lần trước đấy. Chị đang làm gì thế? Đánh dã chiến là sao?”
Trường hợp này thực sự không thích hợp để bật cười, nhưng Bắc Vũ vẫn
không nhịn được.
Có người ở đây, cô nắm chặt tay, đấm mạnh lên mặt Trần Gia khiến gã lảo
đảo lùi về sau hai bước.
Bắc Vũ nhân cơ hội đó thu dọn giá ba chân và máy ảnh nhảy khỏi mỏm đá.
Trần Gia sau cơn đau cũng không cam lòng chịu thiệt, nhảy xuống đuổi
theo cô, nhưng Thẩm Lạc lại dời bước, đứng trước mặt gã, che cho Bắc Vũ
ở phía sau mình.
“Mày xông ra làm gì? Đây là chuyện giữa tao và con kia, mày tránh ra.”
Giọng điệu gã hùng hổ, Tiểu Phi Thuyền bên cạnh Thẩm Lạc dẩu miệng:
“Cha ơi, người này xấu quá!”
Thẩm Lạc cúi đầu dịu dàng sờ lên đầu con: “Đừng sợ.” Sau đó quay đầu
nhìn Bắc Vũ, khẽ hỏi, “Muốn báo cảnh sát không? Dưới chân núi có đồn
cảnh sát, đi xuống chỉ mất một lúc, tôi sẽ làm chứng người này có ý đồ
hành hung cô.”
Trần Gia nghe xong, lập tức thay đổi sắc mặt: “Hai người biết nhau à? Vừa
rồi chỉ là bạn bè đùa vui thôi.”
Bắc Vũ ngoài cười nhưng trong thì không: “Trần Gia, vậy cú đấm vừa rồi
của tôi cũng chỉ là vui đùa thôi.”
Trần Gia: “Đúng thế! Chỉ là vui đùa thôi.”
Nói xong nhanh chóng tháo chạy.
Bắc Vũ nhếch môi, khinh thường loại rùa rụt cổ này.
Thực ra cô biết Trần Gia cũng không dám làm gì mình, bởi vì cô chỉ cần
hét to sẽ có người ở nơi cắm trại nghe thấy.
Hơn nữa dù hai người có đánh nhau cô cũng không sợ thất bại, nhưng như
thế thì quá khó coi.