chiếc xích đu, bên kia là một vườn rau.
Xem ra đúng là coi như nhà ở thật, còn rất dụng tâm nữa.
Coi như Bắc Vũ đã hiểu tại sao Thẩm Lạc không cho người khác vào đài
thiên văn của anh rồi, bởi vì nơi này cũng là nhà của anh.
Cô không nhịn được huýt sáo, chớp mắt nói: “Đàn anh, chỗ của anh khá
được đó, giống như thế ngoại đào nguyên vậy.”
Sống trên đỉnh núi không ồn ào, ở nơi này thật giống như ẩn cư.
Hoàn toàn phù hợp với khí chất đoá hoa cao ngạo của Thẩm Lạc.
Anh không đáp lại cô, thực ra cô cũng chả mong có thể cậy được lời nào từ
miệng anh, nếu được thì coi như là vận may.
Nói người này lạnh lùng thì chi bằng nói anh không có ham muốn giao tiếp
với người khác thì đúng hơn.
Cô theo anh vào nhà.
Trong nhà cũng rất đơn giản, không có bất cứ món đồ hiện đại nào, chỉ có
một chiếc bàn gỗ dài.
Thẩm Lạc ôm Tiểu Phi Thuyền đi vào một căn phòng, cẩn thận đặt con trai
đang say ngủ xuống giường, bỏ giày thay quần áo, đắp chăn lại.
Động tác rất dịu dàng, hoàn toàn không đánh thức con.
Bắc Vũ đứng ở cửa nhìn thấy hết, chờ anh đi ra đóng cửa mới thuận miệng
hỏi: “Đàn anh, một mình anh nuôi con bao lâu rồi? Cũng chả dễ dàng nhỉ,
mẹ của Tiểu Phi Thuyền đâu ạ?”
Thẩm Lạc chỉ thản nhiên đáp: “Năm nay ông nội tôi mới tám mươi tuổi, cơ
thể còn rất khoẻ mạnh.”
Bắc Vũ không hiểu gì chớp mắt mấy cái.
Đối phương lại nói tiếp: “Bởi vì ông chưa bao giờ xen vào chuyện của
người khác.”
Vừa rồi cô chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, cô đột nhiên cảm thấy anh không
nói gì là tốt nhất.
Nhưng về cơ bản cô có thể đoán được mẹ của đứa bé có lẽ là tử huyệt của
anh.
Nhìn Tiểu Phi Thuyền nhiệt tình tìm kiếm đối tượng cho cha như vậy
chứng tỏ người mẹ không hề quan trọng với cậu bé.