Cả người tinh thần sảng khoái ra khỏi nhà tắm, ném hết những chuyện
không vui với Trần Gia kia lên tận chín tầng mây.
Nhưng lúc này Thẩm Lạc vẫn còn chưa quay trở lại.
Rừng sâu núi thẳm, không biết lại đi làm thần tiên nơi nào rồi.
Bắc Vũ đi vào, trong nhà không có TV cũng không có mạng, Tiểu Phi
Thuyền lại ngủ rất say, một mình cô thực sự chán muốn chết, đành nằm
trên giường ép mình ngủ.
Nhưng mới có chín giờ hơn, trong khi cô là một con cú đêm lật qua lật lại
không ngủ nổi, hơn nữa nghĩ đến việc ở trong nhà Thẩm Lạc càng không
muốn ngủ.
Có lẽ không chỉ có như vậy đâu.
Tạm thời cô không thể nói rõ ràng được.
Lăn lộn trên giường một lát vẫn không ngủ được, cô quyết định ra ngoài đi
dạo.
Ra đến cửa tiểu viện, cô nhìn xung quanh, dựa vào ánh trăng đi theo con
đường mòn phía sau.
Cô vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã đi đến sau tiểu viện, phát hiện phong cảnh
dưới trăng giống như tiên cảnh.
Bắc Vũ là một người thích khám phá, không hề nghĩ nhiều lại bước tiếp, đi
thêm mấy bước nghe thấy tiếng nước kì lạ.
Suối trên núi không hề hiếm, mà hiếm là trong suối có một người đàn ông
không mặc gì hết.
Bắc Vũ định rời đi nhưng đã không còn kịp nữa.
Lúc này là trung tuần tháng sáu, tuy thời tiết rất nóng, nhưng trong núi vẫn
mát mẻ, nước suối còn lạnh đến thấu xương, Thẩm Lạc đứng trong đó
dường như chả cảm thấy gì.
Con suối không sâu lắm, nước chỉ qua eo anh một chút.
“Chuyện này… tôi không biết anh tắm ở đây.” Bắc Vũ ấp úng đi không
được mà ở lại cũng không xong.
Nhưng vẻ mặt của Thẩm Lạc vô cùng lạnh nhạt, dường như chả thèm để ý
có một cô gái xông vào nơi mình tắm, thậm chí động tác cũng không thèm
dừng lại.