Như vậy là đá cha bỏ con?
Hay là đã qua đời rồi?
Nghĩ đến Lạc thần cao cao tại thượng năm đó khó có thể chạm vào, thêm
lần gặp gỡ này, Bắc Vũ không khỏi cảm thán thế sự vô thường.
Nét mặt cô rơi vào trong mắt Thẩm Lạc, khiến anh bất giác nhíu mày, thò
tay chỉ về căn phòng phía sau: “Phòng khách ở đó.”
Nói xong cũng lướt qua cô đi làm chuyện khác, dường như trong nhà có
thêm người là chuyện bình thường.
Bắc Vũ đẩy cửa phòng ra, trong phòng có một giường lớn, không có đệm
cũng không có chăn, chỉ có mỗi ván giường.
Cô cũng chả để ý, dù sao cũng mang theo túi ngủ.
Đặt ba lô xuống, đang định lấy túi ngủ ra, Thẩm Lạc đột nhiên đi vào, trên
tay còn ôm theo đệm vào chăn.
Anh đi đến bên giường, đặt lên ván, chưa đợi cô kịp nói lời cảm ơn, người
đã lướt nhanh đi ra ngoài.
Bắc Vũ đứng dậy đi ra cửa nhìn, bên ngoài trống không, chả biết người đã
đi đâu.
Đã sinh con rồi mà tính cách cũng chả nhiệt tình thêm được chút nào, đúng
là hiếm có.
Bắc Vũ bĩu môi.
Cô chỉnh lại chăn đệm, nằm thử, cũng khá thoải mái.
Sau một lúc cầm lấy đồ vệ sinh cá nhân đi ra ngoài, vốn định đi hỏi Thẩm
Lạc nhà tắm ở đâu, nhưng chả thấy bóng người, cô tò mò đi ra ngoài cửa
nhìn xuống dưới, trong sân cũng chả có chút động tĩnh nào.
Nếu không phải trong nhà còn có một đứa bé đang ngủ say thì có lẽ Bắc Vũ
sẽ cho rằng mình gặp ma rồi.
Để một người xa lạ như cô trong nhà, còn rất yên tâm rời đi, cô khẽ nhếch
miệng, im lặng tự đi tìm.
Cũng may trong nhà không nhiều phòng, nhà tắm ở ngay cuối hành lang.
Bình nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời nên có nước ấm, nhưng do hai
ngày trước có mưa nên nhiệt độ nước không quá cao, đợi cô tắm rửa xong
thì nước đã lạnh hẳn.