Anh chỉ hơi liếc qua rồi cụp mắt xuống.
Có lẽ là đã tắm được tương đối, anh lấy khăn lau tóc, đứng dậy nhanh
chóng đi về bờ.
Bắc Vũ sững sờ mấy giây, khi người này sắp sửa bước lên cô mới cuống
quýt quay mặt đi.
Nếu đổi lại là người đàn ông khác, để lộ cơ thể trước mặt cô như vậy, nhất
định cô sẽ cho rằng là đùa nghịch lưu manh, nhưng toàn bộ hoạt động của
Thẩm Lạc đều rất bình tĩnh, như thể trần truồng trong nước trước mặt một
người phụ nữ là chuyện quá bình thường.
Người này dường như không biết buồn vui xấu hổ, chỉ có sự hờ hững lãnh
đạm.
Bắc Vũ cảm nhận được anh đang mặc quần áo, sau một lúc lâu hơi nghiêng
đầu, thấy anh đã mặc xong quần mới quay hẳn người lại.
Lúc này Thẩm Lạc mặc mỗi áo may ô đang lau tóc.
Dù là mười mấy năm trước hay hiện tại, anh đều rất gầy nhưng không ngờ
lại có cơ bụng.
Bắc Vũ luôn cảm thấy không thể gắn anh với hai từ gợi cảm, nhưng lúc này
cô biết mình sai rồi.
So với sự bình tĩnh của Thẩm Lạc thì Bắc Vũ hơi xấu hổ, cô mất tự nhiên
tìm đề tài: “Nước không lạnh sao?”
Thẩm Lạc mặc xong áo ở nhà, cả người đầy khí lạnh, lời ít ý nhiều: “Không
lạnh.”
Bắc Vũ rung mình, cười gượng: “Sức khoẻ anh tốt thật đấy.”
Thẩm Lạc liếc cô rồi đi về.
Bắc Vũ đuổi kịp nói đùa: “Thời gian còn sớm quá em không ngủ được, nên
đi ra ngoài, không ngờ lại được ngắm bức tranh trai đẹp tắm.”
Thẩm Lạc rõ ràng thờ ơ với câu đùa này.
Cô hơi hậm hực sờ mũi.
Cô theo anh quay lại nhà, thấy anh vốn định vào phòng Tiểu Phi Thuyền,
nhưng lại rẽ lên lầu.
Bắc Vũ buồn chán tiếp tục đi theo.
Cô đi theo anh vào phòng quan sát, phòng chia làm hai phần, bên dưới để