mấy máy tính, trên tường có máy chiếu, phía trên đặt mái vòm kính thiên
văn và đài quan sát.
Nơi này nên là cấm địa của anh, nhưng anh cũng không hề tỏ ra bất mãn
khi Bắc Vũ theo vào.
Bắc Vũ khẽ thở phào.
Cô nhớ tới hoạt động bám đuôi năm đó của mình, có phải thực ra anh cũng
đã phát hiện không? Chỉ là giống y như hiện tại không thèm để ý?
Nghĩ vậy cô cảm thấy xấu hổ về hành vi năm đó.
Cô theo anh lên mái vòm quan sát ở phía trên, hai chiếc kính thiên văn
khổng lồ xuất hiện trước mắt, cô ngạc nhiên oa lên: “Đàn anh, em có thể
nhìn không?”
Thẩm Lạc không đáp lại, nhưng không biết ấn nút nào đó, mái vòm từ từ
mở ra, bầu trời dần hiện ra.
Tối nay cảnh đêm không tệ, trăng tròn sao thưa, bầu trời cao xa.
Khi Bắc Vũ còn đang khẽ thở phào thì Thẩm Lạc điều chỉnh một kính viễn
vọng, rồi vẫy tay với cô.
Bắc Vũ cười đi qua, hơi khom người, mắt dán lên sau kính viễn vọng.
"Nhìn rõ thật đấy!" Cô di chuyển kính viễn vọng, nhìn một lát, đột nhiên
dường như nghĩ ra gì đó, thuận miệng nói, "Đàn anh, anh còn nhớ lúc học
cấp ba, lần lên núi cắm trại với bọn Giang Việt, chính anh dạy em nhận biết
các ngôi sao. Chòm Orion, chòm Đại Khuyển, Kim Ngưu đều là do anh dạy
em cả đấy."
Cuối cùng Thẩm Lạc không còn tích chữ như vàng giống trước, có điều
giọng vẫn thờ ơ như cũ: "Tôi chỉ dạy cô nhận biết chòm Orion và tam giác
lớn mùa đông."
"Vậy sao?" Bắc Vũ nhìu mày, cũng không quá để ý, "Trí nhớ của anh quả
nhiên rất tốt."
Thẩm Lạc không đáp lại.
Ngắm sao xong, từ trên lầu đi xuống, trong lúc vô tình Bắc Vũ nhìn thấy
một bức ảnh chòm sao treo trên tường, bởi vì quá rực rỡ mê người, cô lập
tức bị hấp dẫn, hiếu kì đến gần, phát hiện chữ kí của Pluto.
Bởi vì đam mê trời sao nghiệp dư, nên cô biết rõ nhiếp ảnh gia trời sao