Bắc Vũ hơi sửng sốt, hỏi: "Cha em đang làm việc sao?"
Tiểu Phi Thuyền lắc đầu: "Không ạ, hôm nay là thời gian đặc biệt của cha
em, mỗi năm đến ngày này cha đều nhốt mình trong phòng, không cho ai
đến quấy rầy."
Xem ra là khoảng thời gian đau khổ, chẳng lẽ là ngày giỗ của mẹ Tiểu Phi
Thuyền sao?"
Bắc Vũ nghĩ vậy, thăm dò: "Tiểu Phi Thuyền, mẹ em đâu?"
Tiểu Phi Thuyền rất bình thản với chuyện này: "Em không có mẹ."
Bắc Vũ do dự, lại thấp giọng hỏi: "Bà ấy lên thiên đường rồi sao?"
Tiểu Phi Thuyền lắc đầu: "Em không biết, dù em không có mẹ nhưng cha
đã nói em là con của một mình cha."
Bắc Vũ không nhịn được suy đoán nếu Thẩm Lạc không quên được vợ thì
không có chuyện không biết xót con. Xem ra hôm nay không phải là ngày
giỗ rồi.
Nghe Tiểu Phi Thuyền nói vậy khiến cô nghi ngờ đứa bé này là do Thẩm
Lạc dùng công nghệ cao tạo ra đấy.
Cô nhìn cậu bé ngồi dưới đất, lo lắng hỏi: "Thế hôm nay em ăn gì?"
Tiểu Phi Thuyền chỉ bàn ăn nhỏ cách đó không xa.
Bắc Vũ đi qua nhìn xuống.
Trên bàn bày bốn năm món ăn, có lẽ là mới nấu không lâu, còn có hơi nóng
bốc lên, bên cạnh có một nồi cơm điện và lò vi sóng.
Không thể không nói vào thời điểm thế này mà một người cha đơn thân
như Thẩm Lạc còn cân nhắc rất chu đáo, hoàn toàn không lo khi nhốt mình
trong phòng con sẽ bị đói.
Năm món ăn là quá nhiều, một đứa bé không thể ăn hết trong một ngày.
Tiểu Phi Thuyền dường như nhớ ra gì đó nói: "Chị ơi, chị phải xuống núi
sao?"
Bắc Vũ gật đầu: "Lát nữa sẽ xuống."
Tiểu Phi Thuyền thả món đồ chơi xuống, ngồi dậy, đi đến lay cánh tay cô
làm nũng: "Chị có thể để ngày mai hẵng xuống núi không? Hôm nay cha
em không thể chơi với em, một mình em chán lắm."
Dù hồi nhỏ Bắc Vũ chưa bao giờ phải chơi một mình, nhưng cô cũng hiểu