được trẻ con sợ nhất là cô đơn.
Nhìn Tiểu Phi Thuyền mở to đôi mắt chờ đợi, cô không đành lòng từ chối:
"Được rồi, vậy chị ở lại chơi với Tiểu Phi Thuyền một ngày."
Hôm nay thời tiết tốt, tuy đã vào giai đoạn nóng bức của trung tuần tháng
sáu, nhưng trên đỉnh núi vẫn mát mẻ khiến người ta dễ chịu.
Bắc Vũ ăn sáng xong, mang theo Tiểu Phi Thuyền ra ngoài đuổi bắt bướm.
Lúc quay về đã là giữa trưa, cửa phòng Thẩm Lạc vẫn đóng chặt như cũ, rõ
ràng đúng như lời Tiểu Phi Thuyền nói sẽ ở trong đó cả ngày, chả biết có ăn
gì không.
Bắc Vũ hâm nóng lại thức ăn, gọi Tiểu Phi Thuyền qua dùng cơm, nhỏ
giọng hỏi: "Cha em thực sự không ra ngoài ăn cơm sao? Nếu không chị đi
gọi nhé?"
Tiểu Phi thuyền vội vàng lắc đầu, nói lời chính đáng: "Cha đã từng nói
đừng quấy rầy, chúng ta nên tôn trọng quyết định của cha."
"..." Được rồi, không phải là cô lo lắng anh sẽ đói sao?
Mấy món ăn đơn giản nhưng sắc hương đủ cả, dù hâm nóng lại cũng chả
mất vị ban đầu.
Tiểu Phi Thuyền thấy Bắc Vũ ăn ngon miệng, đắc ý: "Em thích nhất ăn
cơm thịt kho của cha, nếu mai chị ở lại, em sẽ bảo cha nấu cho chị, còn cả
gà hầm nấm cách thuỷ cũng ngon lắm."
Bắc Vũ tò mò hỏi: "Hai người sống ở đây sao?"
Tiểu Phi Thuyền lắc đầu: "Nhà trẻ cho nghỉ hè, cha dẫn em lên núi ngắm
sao, nếu không mưa thì trời sao tháng sáu và bảy rất đẹp."
Cậu bé nói chuyện hơi già dặn, nhưng giọng điệu ngây thơ, nghe vô cùng
thú vị.
Cậu nhìn vào mắt Bắc Vũ: "Chị ơi, chị rất bận sao?"
Bắc Vũ nhướn mi: "Cũng bình thường."
"Vậy chị ở lại đây thêm mấy ngày được không? Em rất thích chị."
Suy nghĩ của trẻ con nhìn là ra ngay, Bắc Vũ cảm thấy buồn cười, chớp mắt
mấy cái: "Tiểu Phi Thuyền, em muốn cha em lấy vợ như vậy sao? Em
không sợ giống như trong truyện cổ tích gặp phải một bà mẹ kế xấu xa?"
Đôi mắt Tiểu Phi Thuyền khẽ loé lên, sau đó ảm đạm cụp xuống, không trả