lời cô ngay. Rất lâu sau đó mới thấp giọng nói: "Em ở nhà trẻ thì cha chỉ có
một thân một mình, em sợ cha cô đơn. Hơn nữa người lớn đều nói cha em
lớn tuổi như vậy mà không tìm vợ là không bình thường, em không muốn
cha bị người ta nói không bình thường."
Bắc Vũ khẽ cười một tiếng, cậu nhóc này có rất nhiều tâm tư nha.
Nói xong, Tiểu Phi Thuyền lại ngẩng đẩu, nghiêm túc nói: "Cha em thực sự
rất tốt, cha chỉ không thích nói chuyện thôi, không biết dỗ dành phụ nữ. Chị
có muốn thử qua lại với cha em không?"
Cậu dùng ánh mắt cẩn thận khao khát, như chim non vừa mới nhú lông,
cho nên Bắc Vũ không có cách nào nói lời từ chối ra miệng.
Cô mỉm cười với cậu bé: "Tiểu Phi Thuyền, chị cảm thấy cha em thông
minh như vậy, chắc chắn em không cần quan tâm đến chuyện này đâu."
Tiểu Phi Thuyền không có được đáp án như mong muốn, dẩu miệng: "Vậy
chị có thể ở thêm một ngày nữa không? Ngày mai cha em sẽ không còn
nhốt mình trong phòng nữa."
Cậu nhất định phải tạo cơ hội cho cha và chị ở chung với nhau. Dù sao đây
cũng là người đầu tiên cha cho ở lại trong nhà.
Bắc Vũ cười: "Để chị suy nghĩ đã."
Cậu bé quá ngây thơ đơn thuần, cô không thể cho cậu bé hi vọng quá lớn.
Cho dù tâm tư đã tắt nhiều năm của cô với Thẩm Lạc có thể bị nhen nhóm
lần nữa, nhưng rõ ràng Thẩm Lạc chả có chút hứng thú nào với cô cả.
Cô đã không còn là thiếu nữ theo đuổi nam sinh không biết mệt năm đó.
Tình cảm mãnh liệt trong phút chốc đó chỉ sợ không tìm được nữa rồi. Hơn
nữa cô cũng không có ý định làm mẹ kế bởi vì cô không thích phiền phức.
Dù cho cô vô cùng thích Tiểu Phi Thuyền.
Một ngày nháy mắt trôi qua.
Bắc Vũ xem như đã hoàn toàn quen thuộc với Tiểu Phi Thuyền, cô thực sự
rất thích đứa bé này, thông mình tri kì, hoạt bát hiểu chuyện, ngây thơ lại có
chút tinh ranh.
Cô không thể không nể phục một người đàn ông như Thẩm Lạc có thể dạy
dỗ được một đứa bé đáng yêu như thế.
Chưa đến chín giờ cậu bé đã ngủ rồi, Tiểu Phi Thuyền vốn đang nô đùa với