sự sắp bị chọc cười đến chết rồi đây.
Thành phố đồ chơi cách hội sở không xa, sau khi hai cha con Thẩm Lạc
xuống xe, Tiểu Phi Thuyền chạy lên tạm biệt Bắc Vũ: “Tạm biệt chị xinh
đẹp.” Nói xong dường như nghĩ ra gì đó, “Chị có thể cho em xin số điện
thoại không?”
Sau đó đưa cho cô một chiếc bút, duỗi tay vào trong xe, ý bảo cô viết vào.
Bắc Vũ mỉm cười nhận lấy bút, phối hợp viết số điện thoại của mình lên
bàn tay trắng nõn kia.
Khi Tiểu Phi Thuyền vui vẻ rút tay về, nhân lúc đó Bắc Vũ nghiêng đầu
nhìn người đàn ông đứng ở đằng sau: “Tạm biệt, đàn anh.”
Thẩm Lạc hơi híp mắt nhìn về phía cô, khẽ nói: “Cám ơn cô đã đưa chúng
tôi đến đây.”
Bắc Vũ cười: “Chỉ tiện đường thôi mà.”
Nói xong, từ từ khởi động xe rời đi, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tiểu
Phi Thuyền không ngừng vẫy tay, còn người đàn ông bên cạnh không có
bất cứ biểu cảm gì.
“Cha, con đã xin số của chị hộ cha rồi, cha nhớ nhé, sau này mời chị ăn
cơm.” Sau khi đợi xe của Bắc Vũ đã đi xa, Tiểu Phi Thuyền lôi kéo tay
Thẩm Lạc vui vẻ nói.
Thẩm Lạc ngồi xổm xuống, nói với con: “Về sau không được làm chuyện
như thế này nữa.”
“Tại sao ạ?” Tiểu Phi Thuyền khó hiểu, “Đám cô họ đều nói cha là khúc gỗ
phiền phức khó chịu không tìm được vợ, cho nên con phải giúp cha chứ.”
Thẩm Lạc im lặng một lát, thấp giọng nói: “Con làm như vậy sẽ khiến cha
xấu hổ.”
“Xấu hổ?” Tiểu Phi Thuyền dường như phải suy nghĩ một lúc mới hiểu ra,
cậu bé nghiêm túc nhìn gương mặt tuấn tú đối diện, còn dùng tay nhéo:
“Xấu hổ thì mặt phải đỏ chứ? Tại sao vừa nãy con chả thấy mặt cha đỏ tí
nào?”
Tiểu Phi Thuyền năm tuổi hơi phiền não, bọn cô họ nói cha luôn là bộ mặt
lạnh như tiền, cha phải như thế nào thì cậu bé mới biết được cha xấu hổ
chứ?