Thẩm Lạc hơi cau mày, nhưng vẫn không nói gì.
Bắc Vũ cảm thán người này đúng là lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, nhưng
cô không còn là thiếu nữ hoài xuân năm đó không dám nói lời nào trước
mặt anh, cô mỉm cười: “Đàn anh, anh thực sự không nhớ ra em là ai à?”
Lúc này cuối cùng Thẩm Lạc đã lên tiếng: “Nhớ chứ.”
Lời ít ý nhiều nhưng cũng đủ khiến cho Bắc Vũ mở cờ trong bụng.
“Trí nhớ của tôi rất tốt.” Anh lại bổ sung thêm một câu.
Đúng vậy, dù sao người ta cũng là thiếu niên thiên tài mà.
Hoa tâm vừa nở của Bắc Vũ lại héo úa.
Lúc này Tiểu Phi Thuyền mới có phản ứng, vui vẻ ra mặt: “Hoá ra cha biết
chị nha! Vậy có hứng thú lưu lại số điện thoại rồi hẹn nhau ăn một bữa cơm
không?”
Giọng nói non nớt của trẻ con mà lại như ông cụ non, Bắc Vũ không nhịn
được khẽ cười.
Cho tới bây giờ chỉ nghe nói cha mẹ thúc giục kết hôn, ví dụ như bốn vị
nhà cô và Giang Việt, lần đầu tiên thấy con trẻ giục cha kết hôn, mà lại còn
là một đứa bé mới có năm tuổi.
Quả nhiên con do thiên tài nuôi dưỡng cũng không giống với người bình
thường.
Thẩm Lạc ngồi ở đằng sau im lặng một lát, mới lạnh lùng lên tiếng: “Tiểu
Phi Thuyền, xem ra mấy ngày nay cha giao cho con ít bài tập quá.”
Tuy khẽ quát nhưng xem ra chả có tí uy hiếp nào cả.
Tiểu Phi Thuyền rõ ràng chả sợ gì cha, chả để vào tai những lời này, cười hì
hì ôm cánh tay cha nói: “Cha, con cảm thấy dáng vẻ của chị rất xinh, còn
cha thì sao?”
Thẩm Lạc không nói ra đáp án Bắc Vũ muốn nghe, mà chỉ đáp: “Mua xong
đồ chơi rồi về nhà viết chính tả năm mươi từ đơn.”
Tiểu Phi Thuyền dẩu miệng: “Cha, làm bài tập quan trọng như vậy sao?
Sao cha không quan tâm gì đến chuyện chung thân đại sự của mình vậy,
con sầu muốn chết!”
Cậu nhóc có sầu muốn chết hay không thì Bắc Vũ không rõ, nhưng cô thực