Khoé miệng Bắc Vũ co giật.
Được rồi, không so đo với anh nữa, bên cô vẫn còn đủ chỗ để ngồi.
Vì vậy Bắc Vũ dịch vào phía trong hơn một chút, cố gắng tránh chạm vào
chân anh.
Chỉ là ngồi như vậy thì hơi khó chịu, cô đang nghĩ xem nên điều chỉnh thế
nào, đột nhiên xe xóc dữ dội, cô không kịp đề phòng, cả người nghiêng về
phía Thẩm Lạc, khuôn mặt đập vào vai anh, một lúc lâu sau vẫn không
ngồi thẳng được.
Khi Thẩm Lạc quay đầu lườm, cô mới vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi, nhanh
chóng dán sát vào cửa sổ.
Không ngờ xe lại hơi chòng chành, lần này chả còn Thẩm Lạc để tựa vào,
thế là bịch một tiếng đầu đập thẳng vào cửa sổ.
Thẩm Lạc trong hai lần xe xóc nảy này còn ôm theo Tiểu Phi Thuyền lại
ngồi vững như Thái Sơn, tóc không loạn một sợi nào, còn quay đầu liếc
Bắc Vũ.
Bắc Vũ xoa trán, thầm nghĩ đúng là ra ngoài quên xem ngày, nên mới xấu
mặt thế này trước Thẩm Lạc.
Vẫn là Tiểu Phi Thuyền có lòng: "Chị ngồi vững một chút."
Bắc Vũ đành mặc kệ, thả lỏng cơ thể, hai chân cũng chả cần khép lại, dù
sao cũng chỉ là đụng chạm chân, người ta không quan tâm thì cô để ý làm
gì.
Cuối cùng cũng đã đến nơi.
Mọi người thu dọn đồ xuống xe, Thẩm Lạc dắt tay Tiểu Phi Thuyền đi
đằng trước, Bắc Vũ theo sau.
Vừa đi được hai bước, cảm giác có người kéo mình, cô nhìn lại là em gái
chân dài nháy mắt ra hiệu với cô.
"Sao vậy?" Cô nhỏ giọng hỏi.
Em gái chân dài chỉ về phía trước, nói bằng giọng chỉ có hai người nghe
thấy: "Có phải chị quen Pluto từ trước không?"
Bắc Vũ còn chưa trả lời đã thấy hai ánh mắt nữa phóng qua, hoá ra là cô
nàng Vline và ngực to phía sau em gái chân dài. Cô cảm thấy nếu mình trả
lời không cẩn thận, chỉ sợ cuộc chiến giữa ba người sẽ thành bốn.