Liếc thấy Thẩm Lạc đã đi khuất, Trịnh Hiểu Phi khẽ thở phào, quay đầu lại
kề tai Bắc Vũ: "Chị nói xem có phải Pluto nghe thấy chúng ta bàn tán sau
lưng không? Ánh mắt kia vừa rồi đúng là doạ người."
Nói xong còn sợ hãi vỗ ngực.
Bắc Vũ đang định đáp lại thì ngẩng đầu nhìn lên, qua lớp cửa kính, Thẩm
Lạc bên ngoài xe đang nhìn bọn họ, vẻ mặt còn lạnh hơn so với vừa rồi.
Cô nhanh chóng đẩy Trịnh Hiểu Phi đi, cậu ta bất giác quay đầu lại, chửi
thề một tiếng, vội nhếch miệng cười với người đàn ông ngoài cửa kính xe,
sau đó nói với Bắc Vũ: "Em cam đoan anh ta đã nghe thấy chúng ta nói.
Hơn nữa vị nhiếp ảnh gia này còn hơi bị mắt mọc trên đỉnh đầu, em vốn
định mặt dày nhờ anh ta chỉ dạy kĩ năng chụp ảnh đấy, nhưng chả biết có
được không nữa?"
Bắc Vũ cười khan hai tiếng: "Ai biết được?"
Sau đó dưới ánh mắt lạnh thấu xương của Thẩm Lạc, chột dạ giơ tay lau
trán cúi đầu xuống xe.
Sau khi xuống xe muốn đến công viên cắm trại còn phải đi bộ thêm nửa
tiếng nữa.
Thẩm Lạc dắt Tiểu Phi Thuyền, bên cạnh là ba người đẹp.
Người lớn quá lạnh lùng, nên các người đẹp bắt đầu ra tay từ con trẻ.
Tiểu Phi Thuyền luôn cho rằng một trong ba cô gái này sẽ là vợ tương lai
của cha, tất nhiên là ngọt ngào hoà nhã với họ, không hề coi trọng bên nào
hơn.
Trịnh Hiểu Phi vốn còn nghĩ cách làm quen với Thẩm Lạc, nhưng mỗi lần
nhìn về phía đó đều chỉ nhận được ánh mắt lãnh đạm, thế là tất cả nhiệt tình
đều bị dập tắt, đành phải đi cùng đám Bắc Vũ, sau đó lại cảm thấy có mũi
nhọn chĩa về mình, dứt khoát kéo Bắc Vũ bỏ chạy.
Chỉ là chưa chạy được bao xa, đội trưởng đã đuổi theo từ phía sau: "Hiểu
Phi, Pluto còn mấy thiết bị ở trên xe, anh ấy mang theo con không tiện, cậu
cùng tôi hỗ trợ cầm một ít đi."
"Vâng." Trịnh Hiểu Phi thấy có cơ hội thể hiện, vội gật đầu đồng ý.
Bắc Vũ thuận miệng hỏi: "Có cần thêm tôi không?"
Đội trưởng hất tay cười: "Phụ nữ thì không cần, cô cứ đi đi, đến nơi nghỉ