ngơi cho tốt."
Thực ra Bắc Vũ chỉ thuận miệng hỏi thôi, trên lưng cô đeo một ba lô lớn,
đến được nơi cắm trại có lẽ cũng đã ngắc ngứ, đâu còn sức mà giúp người
khác.
Cô nhìn Thẩm Lạc đang đi tới cách đó không xa, Tiểu Phi Thuyền đã
không còn đi nổi nữa, đang được anh bế.
Hôm nay đúng là giữa hè, lại tầm xế chiều, cho dù nơi đây mát mẻ hơn một
chút so với thành thị oi bức, nhưng vẫn không làm giảm bớt được sự nóng
nực của mùa hè.
Nhìn Thẩm Lạc lại rất nhẹ nhàng, đằng trước bế con, sau lưng đeo ba lô, cả
người vẫn anh tuấn ung dung.
Anh vẫn là một người bất phàm thoát tục như trước.
Tiếc là cô đã chả còn cảm xúc mãnh liệt như xưa, người đàn ông xuất hiện
ở trước mắt chỉ để thưởng thức mà thôi, giữ chút khoảng cách có lẽ còn để
lưu lại ấn tượng đẹp.
Nghĩ đến sau khi hai người đã qua đêm với nhau, vị đàn anh cô từng thầm
mến này rõ ràng thái độ còn lạnh lùng hơn trước. Cô cảm thấy giữ khoảng
cách thực sự quan trọng.
Trước đó ở trước mặt cô, anh chỉ có thể coi là ướp lạnh, còn hiện tại thì quả
thực là một cái tủ lạnh rồi.
Cho nên mới nói khoảng cách sinh ra cái đẹp, đúng là người xưa nói không
bao giờ sai.
Thấy Thẩm Lạc ngày càng đến gần, cô đè mũ xuống, xoay người tiếp tục
đi.
Nơi cắm trại là một bãi cỏ gần núi gần sông, sau khi dựng xong lều, bởi vì
ở trên xe chả ngủ được tí nào, Bắc Vũ chào hỏi mấy hội viên quen biết, rồi
chui vào lều nghỉ ngơi.
Khi tỉnh dậy mặt trời cũng đã xuống núi rồi.
Ra khỏi lều, đội trưởng đang dựng giá nướng, xung quanh không thấy có
ai, cô thuận miệng hỏi: "Mọi người đi đâu cả rồi?"
Đội trưởng chỉ về phía sông: "Trời nóng nên đi bơi rồi, tôi cũng vừa quay
về, trước đó thấy cô đang ngủ nên không gọi, ở ngay trên kia, đi mất hai ba