việc."
"Vâng ạ." Tiểu Phi Thuyền ngoan ngoãn gật đầu, xoay người kéo mấy cô
gái đi.
Tuy ba người đều tò mò muốn biết Thẩm Lạc làm chuyện gì, nhưng người
ta đã giao con cho bọn họ, nên đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ để
chiếm được cảm tình của anh.
Hơn nữa tấn công vào con trẻ cũng là một phương pháp rút ngắn khoảng
cách.
Vì vậy ba người tranh thủ lấy lòng Tiểu Phi Thuyền đi về nơi cắm trại.
Bắc Vũ đi thêm một lúc, cuối cùng đã tìm được nơi thích hợp.
Chỉ là khi cô vừa cởi áo ngoài xuống nước, sau lưng đột nhiên vang lên
tiếng bước chân, quay đầu nhìn là Trịnh Hiểu Phi.
"Đàn chị, em tìm chị cả một lúc lâu. Sao chị lại bơi ở đây?"
"Yên tĩnh." Cô thuận miệng đáp.
Trịnh Hiểu Phi nhảy xuống nước bơi tới bên cạnh cô, vẻ mặt hưng phấn:
"Vừa rồi chị có thấy không?"
"Thấy gì?"
"Ba người đẹp mặc bikini và Pluto đấy!" Vẻ mặt Trịnh Hiểu Phi cười xấu
xa, "Lúc tìm chị, em có đi ngang qua đó, nếu không có cậu bé con ở đó, chỉ
sợ ba nữ một nam đã trình diễn một màn nóng bỏng."
Khoé miệng Bắc Vũ giật giật: "... Không phóng đại thế chứ?"
Trịnh Hiểu Phi chậc một tiếng: "Phụ nữ tham gia hoạt động ngoài trời đều
là những người phóng khoáng, nhớ lại trước kia khi chúng ta tham gia cắm
trại lúc còn đi học, buổi đêm thường xuyên nghe thấy tiếng rên, lúc ấy em
còn ngây thơ cho rằng là người yêu, sau đó mới biết hoá ra chỉ là tình một
đêm."
Bắc Vũ: "Này, đừng có vơ đũa cả nắm thế!"
Trịnh Hiểu Phi cười: "Em biết đàn chị không phải là người như thế."
Bắc Vũ cũng cười, nghiêng đầu: "Tôi thấy cậu đang hâm mộ Pluto vì được
ba người đẹp vây quanh thì đúng hơn."
Trịnh Hiểu Phi cau mày: "Thử hỏi ai không hâm mộ chứ?" Nói xong lại
cười hì hì, "Chị nói xem đêm nay bốn người đó có xảy ra chuyện gì