không?"
"Không đến mức đó đâu, Pluto còn mang theo con mà."
"Chị quá ngây thơ rồi, buổi đêm trẻ con ngủ say lắm." Trịnh Hiểu Phi nói
tiếp, "Em đang nghĩ xem đêm nay ai sẽ thắng. Hiện tại em cảm thấy người
đẹp chân dài vẫn có cơ hội nhất."
"Tại sao? "Bắc Vũ hỏi.
"Tại vì..." Trịnh Hiểu Phi đột nhiên ngừng lại, mở to hai mắt nhìn về phía
bờ, lộ ra nụ cười mất tự nhiên, run rẩy vẫy tay, "Ơ, Pluto!"
Bắc Vũ quay đầu, quả nhiên thấy Thẩm Lạc cởi áo ra, nhanh chóng nhảy
vào trong nước.
Trịnh Hiểu Phi vừa nói xấu một đống chuyện sau lưng người ta, lúc này
thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Lạc không khỏi chột dạ, cười hì hì:
"Em bơi cũng lâu rồi, hai người tiếp tục nhé, em về giúp đội trưởng nấu
cơm đây."
Nói xong vội bơi về bờ, chạy nhanh như một làn khói.
Bắc Vũ khẽ nhếch miệng, nhìn về phía Thẩm Lạc bơi tới, cười mỉa:
"Không phải đàn anh vừa bơi dưới hạ du à? Sao lại chạy lên đây thế?"
Thẩm Lạc thờ ơ: "Sạch sẽ."
Hình như... cũng hợp lý.
Lúc này xung quanh yên tĩnh, ngoài thiên nhiên thì chỉ có hai người trong
nước.
Cô nam quả nữ luôn có sự mờ ám.
Thẩm Lạc vẫn nhìn Bắc Vũ, trong đôi mắt đen kịt, lạnh lùng kia không
nhìn ra chút cảm xúc nào.
Bắc Vũ bị anh nhìn chằm chằm không khỏi hoảng loạn.
Cô chỉnh lại mấy sợi tóc dài rơi tán loạn, vội vàng bơi lên bờ: "Vậy đàn anh
cứ bơi đi, em lên trước."
Nhưng vừa định đi lên thì cổ chân bị một độ ấm bàn tay nắm chặt, cả người
lại rơi vào trong nước.