Chương 22: Đêm đầu tiên
Một người chưa có đề phòng gì bị kéo chân xuống nước, cho dù Bắc Vũ
tự xưng là Bắc to gan cũng sợ tới mức ngớ người, vội vàng đạp nước la lớn
tiếng theo phản xạ.
Trước khi kịp có phản ứng, trong lúc hỗn loạn nhìn thấy một người đàn ông
đứng đó gần trong gang tấc, cô gần như là vội vàng cuống cuồng ôm lấy,
sau đó bám chặt không buông.
"Trong nước có gì đó!" Cô ôm cổ Thẩm Lạc như một con gấu koala, nói
năng lộn xộn, "Vừa rồi có thứ gì đó kéo chân em!"
Thẩm Lạc đứng thẳng trong nước, để mặc cho cô ôm lấy mình, không có
bất cứ phản ứng gì.
Cô nói xong, bầu không khí trở nên im lặng quỷ dị.
Cũng nhờ đó mà cuối cùng Bắc Vũ đã bình tĩnh trở lại.
Cô ngẩng đầu thăm dò, nhìn về phía người đàn ông mình đang ôm, đối diện
với đôi mắt đen thờ ơ.
Lúc này hai chân cô quấn trọn vòng hông của anh, hai tay ôm chặt cổ anh,
cảm giác tứ chi tiếp xúc này càng được phóng đại thêm mấy lần trong
nước.
Tiếng nước sông chảy róc rách, da thịt dán vào nhau tạo ra sự mờ ám
không nói nên lời.
Bắc Vũ ngớ người trước ánh mắt của anh, đột nhiên a một tiếng nhảy
xuống, sau đó lùi về sau hai bước.
Lý trí và tư duy dần quay lại, cô lập tức nhận ra cổ chân mình vừa rồi bị
một bàn tay bắt lại, không dám tin nhìn về phía Thẩm Lạc: "Là anh kéo em
sao?"
Vẻ mặt Thẩm Lạc thờ ơ: "Không phải."
Anh coi tôi là đồ ngốc sao? Bắc Vũ nghi ngờ quét qua mặt anh một lần.
Song cô chả nhìn ra được tí dấu vết gì là nói đùa hay nói dối trên mặt đối