Hiểu Phi sờ mũi, nịnh nọt: "Không phải do em cảm thấy Pluto hơi doạ
người sao? Dù sao hai người cũng coi như là biết nhau từ trước, nên em
mới dám bỏ chị lại. Chị muốn ăn gì? Chị đi thay quần áo đi, em nướng cho
chị."
Đúng lúc Bắc Vũ cũng đói: "Cám ơn."
Thay xong quần áo đi ra, Thẩm Lạc cũng đã quay lại, đang ngồi trước giá
nướng, ba người đẹp vây quanh anh.
Bắc Vũ liếc mắt, nhíu mày.
Mười mấy người, bốn giá nướng đơn giản, Thẩm Lạc và mấy người đẹp
ngồi bên phải. Bởi vì trước đó bị người ta phát hiện nói xấu sau lưng, cho
nên Trịnh Hiểu Phi và Bắc Vũ ngồi bên trái, cách bọn họ rất xa.
Tuy nhiên đồ ăn lại ở bên phía Thẩm Lạc, cho nên Trịnh Hiểu Phi không
ngừng lén lút chạy qua, lấy được miếng thịt tươi quay về cho vào giá.
Bắc Vũ ở bên cạnh hưởng thụ phúc lợi của cậu ta, khinh bỉ: "Cậu có tiền đồ
một chút được không?"
Trịnh Hiểu Phi nhỏ giọng: "Em sợ để lại ấn tượng xấu, tối nay đại nhiếp
ảnh gia truyền thụ kinh nghiệm độc quyền đó."
Nói xong đưa cánh gà đã nướng chín cho cô: "Chị ăn nhiều một chút, ngày
mai không được ăn đâu."
Bắc Vũ không hề khách sáo nhận lấy, thấy cậu ta vẫn là dáng vẻ hóng
chuyện, vẻ mặt hưng phấn liếc trộm bên phía Thẩm Lạc, khẽ cười một
tiếng, cuối cùng cô cũng không nhịn được rướn cổ lên, ánh mắt lướt qua
đống người bên cạnh nhìn sang bên phải.
Thẩm Lạc ở đầu bên kia đang nướng đồ cho Tiểu Phi Thuyền ăn, ba người
đẹp không ngừng tranh nhau xum xoe.
Mặt Vline: "Pluto, anh ăn thử đồ nướng của em đi xem có được không?"
"Cám ơn." Thẩm Lạc đáp, nhưng không nhận lấy.
Mặt Vline hậm hực đưa cho Tiểu Phi Thuyền, cậu nhóc không hề khách
sáo nhận lấy: 'Con cám ơn cô ạ."
Cô nàng ngực to: "Miếng thịt này ngon lắm, em vừa mới thử xong, anh có
muốn thử không?"
Thẩm Lạc: "Cám ơn, tôi không thích ăn thứ này."