phương, cho nên không thể không nghi ngờ đó là ảo giác của mình.
Vì vậy cô lại cúi đầu nhìn xuống nước, nước sông trong suốt ngoài đá cuội
ra thì còn chả có mấy cọng cỏ.
Cô vô cùng khó hiểu với hành vi của Thẩm Lạc, cộng thêm khuôn mặt lạnh
như tiền kia càng khiến cô không đoán được anh đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ anh đang biểu đạt bất mãn khi cô làm chuyện đó lúc anh uống
say?
Dù sao Tiểu Phi Thuyền cũng đã từng nói hôm đó không được quấy rầy
anh, cô không những quấy rầy mà còn tự dâng mình lên miệng người ta.
Nghĩ vậy, Bắc Vũ đột nhiên cảm thấy quả thật mình đã quá đáng rồi.
Cô quyết định thức thời nhanh chóng tránh đi: "Hiểu lầm thôi, đàn anh. Em
đi đây, anh cẩn thận, coi chừng có thứ gì đó trong nước."
Sau đó nhanh chóng trèo lên bờ.
Cô ngồi xổm xuống, cầm lấy khăn lau cơ thể, nghĩ một lúc lại nói với
người trong nước: "Đàn anh, chuyện lần trước đừng để trong lòng, mọi
người coi như chưa xảy ra chuyện gì là được rồi, anh không cần bận tâm
đâu."
Thẩm Lạc đứng trong nước vẫn luôn nhìn cô, nghe vậy hơi nhăn mày,
khuôn mặt càng lạnh lùng hơn.
Bắc Vũ đứng lên chuẩn bị đi về, nhưng đi được hai bước lại nghĩ ra gì đó
quay đầu lại cười nói: "Đàn anh, em cảm thấy Lý... gì đó, chính là người
đẹp chân dài khá được đấy."
Thấy anh càng nhíu chặt mày, Bắc Vũ lè lưỡi nhanh chóng rời đi.
Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn theo bóng lưng cô, sau đó lại từ từ rơi xuống đôi
chân dài khoẻ mạnh lộ ra bên ngoài.
Cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất, anh mới thu lại ánh mắt,
giống như một người cá lao vào trong nước.
Trở lại nơi cắm trại, mọi người cũng đã trở về, đội trưởng đang chỉ huy mọi
người chuẩn bị bữa tối.
Khói bếp bốc lên, vô cùng náo nhiệt.
"Đàn chị bơi xong rồi à?" Trịnh Hiểu Phi cười hì hì vẫy tay chào hỏi cô.
Bắc Vũ lườm cậu ta, tỏ vẻ khiển trách cậu ta không có nghĩa khí, Trịnh