Tiểu Phi Thuyền cười tủm tỉm gật đầu, nhìn đống xiên nướng trong tay, kêu
lên: "Sao cha đưa cho em nhiều thế? Em ăn không hết được." Nói xong
chia một nửa cho cô, "Chị ơi, đồ cha em nướng ngon lắm, cho chị cả đấy."
Trịnh Hiểu Phi trêu cậu nhóc: "Sao chỉ biết cho chị mà không cho anh thế?"
Tiểu Phi Thuyền dẩu miệng, dường như hơi do dự, sau đó đưa một xiên rau
hẹ cho Trịnh Hiểu Phi: "Cái này cho anh."
Khoé miệng Trịnh Hiểu Phi méo xệch.
Bắc Vũ cười: "Tiểu Phi Thuyền ngoan quá."
Đã có đồ ăn ngon, cô đương nhiên vui vẻ hưởng thụ, cắn miếng thịt dê
nướng, đúng là tay nghề tốt hơn so với cô và Trịnh Hiểu Phi, sau đó không
nhịn được liếc qua đầu kia, ai ngờ đúng lúc chạm vào ánh mắt lạnh lùng
của Thẩm Lạc.
Tim Bắc Vũ thoáng hẫng nhịp, không phải chỉ là ăn đồ nướng của anh thôi
sao?
Kệ anh ta!
Sau đó cô coi như không biết gì hết, cứ thế tiếp tục ăn.
Ăn xong bữa tối thu dọn xong thì cũng không còn sớm sủa nữa.
Tất cả mọi người mang hết thiết bị đã lắp xong ra, tuy Thẩm Lạc lạnh lùng
ít nói, nhưng lần này với thân phận là người chỉ đạo chụp ảnh vẫn rất có
trách nhiệm hướng dẫn và chỉ dạy một ít bí quyết chụp chòm sao cho mọi
người.
Anh nói lời ít ý nhiều, không thừa bất cứ câu nào.
Thực ra mọi người đều say mê chụp ảnh, dù là Bắc Vũ mới tham dự hai ba
năm cũng cảm thấy ảnh mình chụp không tệ.
Tuy nhiên nghe anh nói mấy câu, đều tự cảm thấy mình chỉ là ếch ngồi đáy
giếng.
Đại nhiếp ảnh gia quả nhiên là không giống người thường.
Nơi này cao hơn so với mực nước biển, phong cảnh rất đẹp, nhất là khi ánh
chiều tà chiếu xuống, sau đó sao dần hiện lên, bầu trời sáng rực đẹp không
sao tả xiết.
Quả thực là một nơi tốt để ngắm sao.
Dưới sự chỉ dẫn của Thẩm đại thần, mọi người nhanh chóng tập trung chụp