Lý Đồng giật mình, mỉm cười: "Vậy mà cô ấy nói hai người không quen,
chỉ gặp nhau có mấy lần, hoá ra là lừa em."
Thẩm Lạc nhìn cô ấy: "Cô ấy nói như vậy sao?"
Lý Đồng ngượng ngùng cười.
Về đến nhà, cha mẹ Bắc Vũ đang nấu cơm, nghe thấy tiếng con gái trở lại,
hai ông bà từ nhà bếp ra đón.
Tiểu Phi Thuyền lập tức cười tủm tỉm đi lên: "Cháu chào ông bà ạ."
Bà Bắc đã trên năm mươi, chuẩn bị nghỉ hưu, mỗi ngày đi làm chỉ uống trà
đọc báo, sau khi tan làm sẽ đi đánh bài, khiêu vũ quảng trường với đám bạn
già, trò chuyện về công việc, hôn nhân đại sự của con cái, hai năm qua mấy
người bạn của bà đã dần làm bà nội bà ngoại, bà vô cùng hâm mộ, lúc đi ra
ngoài nhìn thấy trẻ con hai mắt sẽ sáng lên.
Hiện nay nhìn thấy trong nhà xuất hiện một cậu bé xinh xắn đáng yêu thế
này, còn ngọt ngào gọi bà, tim gan sắp tan chảy cả ra rồi.
Bà sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phi Thuyền, cười tủm tỉm hỏi:
"Cháu là con nhà ai thế?"
"Cháu là con của cha Thẩm Lạc ạ."
Bà Bắc ồ lên một tiếng, lúc này mới nhìn con gái đang đeo ba lô trên vai ở
đằng sau: "Thẩm Lạc là ai?"
"Một... đàn anh thời cấp ba. Anh ấy có việc nên nhờ con trông hộ, tối nay
sẽ đến đón."
"Con nhìn đi, người ta học cùng cấp ba với con mà con cái đã lớn thế này,
còn con thì ngay cả đối tượng cũng không có."
Lại nữa rồi, từ khi mấy đám bạn trong viện lần lượt kết hôn rồi lên chức
cha mẹ, Bắc Vũ bắt đầu tiến vào trạng thái bị mẹ thúc giục kết hôn, hai
năm trước còn ổn, thứ nhất là vì cô vẫn còn trẻ, thứ hai là vì cô còn bận xây
dựng sự nghiệp, sự quan tâm của mẹ đều tập trung hết vào công việc của
cô, nhất thời chưa kịp quan tâm đến chuyện cá nhân. Hiện tại sự nghiệp của
cô cũng coi như là đã có chút thành tựu, tuổi tác cũng đã lớn, tuy cô vẫn
chả cảm thấy gì, nhưng ở trong mắt cha mẹ đã đến lúc phải cân nhắc
chuyện hôn sự rồi.
Cô hơi hối hận khi mang Tiểu Phi Thuyền về nhà rồi đấy.