Mẹ cô thì chẳng quan tâm cô có hối hận hay không, bà còn chưa có cháu
ngoại, trước tiên cứ đùa với cháu nhà người ta cho đỡ thèm đã, cũng mặc
kệ đồ ăn trong bếp, đuổi chồng vào làm, sau đó kéo Tiểu Phi Thuyền ngồi
xuống sô pha, lấy đồ uống sữa chua cho cậu bé, khuôn mặt cười tươi như
hoa hướng dương.
Bắc Vũ tắm xong thay quần áo đi ra, một già một trẻ đã kết thành một khối,
còn mẹ cô hiển nhiên đã biết về thân thế của Tiểu Phi Thuyền, còn biết cậu
bé ở đây là vì cuộc hẹn của cha.
Vì vậy nhìn thấy con gái, mẹ cô lại là vẻ mặt u oán: "Con nhìn đàn anh của
mình đi, người ta cũng sắp có mùa xuân thứ hai rồi, còn con ngay cả đối
tượng cũng không có."
Tiểu Phi Thuyền phụ hoạ: "Chị à, bà nói chị đã hai bảy tuổi, thực sự nên
tìm đối tượng rồi."
Bắc Vũ đột nhiên cảm thấy rùng mình.
May có cha cô đi ra giúp giải vây: "Ăn cơm thôi."
Bởi vì Bắc Vũ đã thông báo với cha mẹ tối nay về nhà ăn cơm, cho nên
thức ăn rất phong phú.
Bình thường mẹ cô luôn nói công việc của cô quá vất vả, cho nên phải ăn
nhiều một chút.
Hôm nay có Tiểu Phi Thuyền, mẹ cô lờ luôn cô, không ngừng gắp thức ăn
cho cậu bé.
Tiểu Phi Thuyền còn ăn rất nhiệt tình, rõ ràng chỉ là những món ăn bình
thường nhưng không ngừng khen ngon.
Lúc đó mẹ cô mới lần thứ hai nhớ tới con gái.
"Mẹ đã nói với con rồi, lúc con bằng tuổi Tiểu Phi Thuyền cũng ăn ngon
miệng như thế này đấy."
"Sau này nếu con có thể sinh được đứa bé nghe lời như Tiểu Phi Thuyền,
đời này mẹ cũng chẳng còn mong gì hơn."
Tiểu Phi Thuyền ở bên cạnh đế vào: "Chị mau kết hôn đi, em sẽ bảo vệ em
bé cho."
Năm mươi tuổi và năm tuổi thực sự quá đáng sợ!
Ăn cơm xong, mẹ cô vẫn tham gia hoạt động theo thông lệ, đó là đi khiêu