Một người cha độc thân kiệm lời lại nuôi dạy được một cậu bé sảng sủa ưa
thích náo nhiệt, đối với Bắc Vũ quả là một chuyện thần kì.
Thẩm Lạc cảm nhận được ánh mắt cô, quay đầu nhìn, cô nhanh chóng tránh
né.
"Còn nữa... anh ăn cơm với Tiểu Đồng thế nào? Ăn ngon miệng không?"
"Ăn món Pháp."
"À, rất lãng mạn nha!" Bắc Vũ cười, vẻ mặt nhẹ nhõm, "Nghe nói Tiểu
Đồng cũng là du học sinh, là Tổng biên trong một tạp chí địa lý, có vẻ hợp
với sở thích của anh đấy."
Thẩm Lạc liếc cô, không lên tiếng.
"Cha ơi!" Tiểu Phi Thuyền phát hiện ra Thẩm Lạc, vội chạy về phía anh,
lao thẳng vào lòng.
Thẩm Lạc ôm lấy con, lấy khăn ra lau mồ hôi cho con, tuy vẫn là gương
mặt lạnh lùng, nhưng hiển nhiên là người cha dịu dàng.
Bà Bắc thở hồng hộc chạy theo, nhìn thấy Thẩm Lạc cao ráo tuấn tú, đôi
mắt sáng ngời: "Cháu là cha của Tiểu Phi Thuyền à? Thảo nào Tiểu Phi
Thuyền đáng yêu thế này, đúng là cha nào con nấy."
Khoé miệng Bắc Vũ méo xệch.
Thẩm Lạc nho nhã lễ độ: "Cháu tên là Thẩm Lạc, cám ơn cô đã chăm sóc
Tiểu Phi Thuyền."
Bà Bắc vội hất tay: "Có gì đâu, rảnh thì lại mang Tiểu Phi Thuyền đến đây
chơi, cậu bé thực sự khiến người ta yêu thích mà."
Thẩm Lạc gật đầu: "Cảm ơn cô ạ."
Hai mẹ con nhìn theo cha con nhà họ Thẩm rời đi, Bắc Vũ đột nhiên cảm
thấy ánh mắt u oán bắn về phía mình.
Cô bất đắc dĩ quay đầu: "Mẹ à, hiện tại con thực sự bận rộn nhiều việc."
Mẹ lườm cô: "Con muốn thành tỷ phú sao?"
"Không dám ạ."
"Con nhìn đàn anh của mình đi, tuổi trẻ tuấn tú lịch sự, con cái còn lớn thế
này."
Bắc Vũ hắng giọng, nhắc nhở mẹ: "Anh ấy là cha đơn thân."
"Cha đơn thân thì sao? Còn tốt hơn so với con không biết bao giờ mới làm