Bắc Vũ hừ một tiếng: "Em thấy không phải anh rất tỉnh sao?"
Giang Việt cười hì hì: "Đều đã là chuyện của mười mấy năm về trước rồi,
anh chỉ coi như chuyện cười, em để ý làm gì." Nói xong lại nháy mắt mấy
cái, "Đừng nói là em vẫn còn tình cảm với người ta nhé?"
Bắc Vũ nghiêm mặt nhìn anh ta: "Anh cảm thấy em là tình thánh sao?
Chuyện vớ vẩn mười mấy năm trước, nếu không phải Thẩm Lạc xuất hiện
thì em đã sớm quên rồi."
Giang Việt trêu chọc: "Không thể nói như vậy được, giờ người sống ở ngay
đối diện chúng ta, lại còn độc thân, không chừng ngày nào đó em lại động
tâm với người ta đấy."
Bắc Vũ nhíu mày, không cho là đúng: "Làm sao có thể chứ? Em cũng
chẳng còn là cô thiếu nữ ngây thơ mười lăm mười sáu tuổi năm đó nữa rồi
mà còn say mê tuýp người lạnh lùng đẹp trai này. Nói mười câu mà anh ta
đáp lại được có một, ở chung với loại người này buồn chết mất. Em cũng
đâu phải không mua nổi điều hoà mà cần tìm loại đàn ông này làm lạnh."
Giang Việt cũng phụ hoạ: "Cũng đúng, trước đó cậu ta chuyển đến lớp bọn
anh, mọi người còn cho rằng cậu ta bị câm, qua tận nửa tháng mới nghe
thấy cậu ta nói chuyện." Nói xong lại cười, "Vẫn nên tìm người đẹp trai
nhiệt tình như lửa giống anh thì hơn, tiếc là anh là anh trai của em, không
thể rồi, ha ha ha."
Thẩm Lạc đi tới cửa, nghe thấy tiếng trò chuyện trong nhà, lông mày đang
cau lại cũng giật giật.
Anh đứng đó một lúc lâu mới quay về nhà mình.
Trong nhà rất yên tĩnh, anh lên gác cũng không có chút tiếng động, nhìn
Tiểu Phi Thuyền đang ngủ say, sau đó quay lại căn phòng ngủ đơn giản kia.
Anh mở cửa sổ ra, trong ngõ nhỏ tiếng người như ẩn như hiện.
Cho tới bây giờ anh luôn cố gắng ngăn cách với thế giới này, chán ghét tất
cả mọi thứ và tiếng động ầm ĩ, vì thế anh hơi cau mày, đóng cửa sổ lại.
Nhưng chỉ được một lúc, dường như anh nghĩ ra gì đó lại mở ra.
Căn nhà bên đối diện vẫn còn ồn ào sáng đèn.
"Giang nhị cẩu, nửa đêm nửa hôm anh dám ăn vụng thịt bò khô của em."
"Không phải vì anh nghĩ cho sự nghiệp giảm béo của cô hay sao? Miễn cho