lên núi cũng sẽ không bị đám Trương Kim Cương bắt được, bị người khác
đồn thổi chui vào rừng làm chuyện xấu. Cậu nhìn đi em gái tôi tốt thế này,
vậy mà năm đó cậu cũng không thèm liếc mắt một cái!
Trời ạ! Chỉ mong sét đánh luôn anh ta cho xong!
Bắc Vũ lần đầu tiên có suy nghĩ như vậy.
Thẩm Lạc hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cô, trên mặt vẫn không thể
hiện bất cứ cảm xúc gì, chỉ là trong mắt có thêm chút tìm kiếm.
Bắc Vũ ngượng ngùng cười, ra vẻ không có chuyện gì hết: "Đừng nghe
Giang nhị cẩu nói linh tinh!"
Giang Việt cười: "Anh... anh không có nói linh tinh! Em thầm mến Lạc
thần của chúng ta mà."
Miệng Bắc Vũ méo xệch, nghiêm mặt: "Chuyện đã nhỏ như hạt vừng mấy
trăm năm trước rồi, em cũng đã quên, thế mà anh còn nhớ rõ như vậy." Lại
cười nói với Thẩm Lạc, "Đã chục năm rồi, ai còn nhớ những chuyện ngốc
nghếch ngày xưa chứ?"
Thẩm Lạc: "Anh vẫn còn nhớ."
Bắc Vũ sửng sốt, rồi cười gượng: "Đó là bởi vì trí nhớ anh tốt, chứ của em
kém lắm, lúc mười mấy tuổi cũng từng thích qua một người, đến giờ còn
chả nhớ rõ dáng vẻ ra sao nữa."
Thực ra lúc mười mấy tuổi cô cũng chỉ thích duy nhất mình anh.
Thẩm Lạc nhíu mày, không nói tiếp nữa.
Bắc Vũ không muốn Giang Việt nói bậy bạ thêm nữa, lại ấn đầu anh ta
xuống bồn rửa mặt, giả vờ thản nhiên: "Đàn anh, đã làm phiền anh, chỗ em
ổn rồi, anh về đi."
Thẩm Lạc nhìn Giang Việt giãy dụa trong tay Bắc Vũ, yên lặng đi ra ngoài.
Hai phút sau, Giang Việt cuối cùng cũng được Bắc Vũ tha cho, lúc này
cũng đã coi như hoàn toàn tỉnh táo, anh ta vẩy nước trên tóc, kêu gào: "Bắc
miệng rộng, em muốn giết anh ruột à?"
Bắc Vũ tránh nước từ anh ta, trừng mắt, làm động tác cắt cổ: "Nếu anh còn
dám nói linh tinh thêm lần nào nữa ở trước mặt Thẩm Lạc thì chết với em."
Vẻ mặt Giang Việt ngây ngô: "Anh vừa nói gì hả?" Trợn trừng hai mắt mới
nhớ ra mình vừa nói gì, chột dạ đập đầu, "Sau khi say rượu lỡ mồm!"