rằng người đối diện đã rời đi, Thẩm Lạc đột nhiên lên tiếng: "Buổi tối
không nên uống bia."
"Hả?" Một câu thình lình này đã lôi Bắc Vũ khỏi điện thoại, cô ngẩng đầu
nhìn qua, anh vẫn giữ nguyên tư thế kia, cô nhất thời không xác định được,
"Anh bảo em à?"
Thẩm Lạc khẽ ừ một tiếng: "Không tốt cho cơ thể."
Bắc Vũ nhìn cốc sữa bò trong tay anh, lại liên tưởng đến hình ảnh buổi
sáng anh và Tiểu Phi Thuyền tập thể dục, khoé miệng không nhịn được
cong lên.
Giọng anh nghe rất bình thản, nhưng vô cùng nghiêm túc, Bắc Vũ cũng chả
dám dùng thái độ qua loa, chỉ cười nói: "Thỉnh thoảng mới uống thôi."
Cô vừa dứt lời, dưới nhà đột nhiên truyền đến tiếng thở hồng hộc.
Bắc Vũ vội đứng dậy nhìn, dưới cửa là một người đàn ông say rượu nằm
sấp, đúng là Giang Việt đã đi uống rượu về.
"Giang nhị cẩu, anh làm gì thế?"
"Anh... á, ai đụng vào tao?" Giang Việt nằm rạp dưới đất, miệng lảm nhảm.
Bắc Vũ im lặng lắc đầu: "Anh đụng vào thùng rác rồi."
Giang Việt đã say mèm, lúc này cũng không có ý định bò dậy, chỉ xoạc
chân đá thùng rác: "Không có mắt à? Tao đã nói với mày lão tử là lão đại ở
Nhị Trung năm đó, ngay cả Giang Việt tao cũng dám đụng vào, tao thấy
mày chán sống rồi."
Bắc Vũ liếc mắt, vội xuống nhà.
Giang Việt vẫn còn nằm rạp trên đất nói linh tinh, bởi vì mặt cúi xuống nên
miệng dính bụi đất.
Bắc Vũ đi đến trước mặt anh ta cầm điện thoại chiếu vào, sau đó chụp hai
tấm ảnh lôi thôi, up lên weibo mới đá anh ta: "Giang nhị cẩu, mau đứng
dậy, không sẽ có người tới mắng anh làm ảnh hưởng đến người dân đấy."
Giang Việt mặt đỏ au nhìn cô, cười hì hì: "Bắc miệng rộng! Đừng có ồn ào
để cho anh ngủ, coi chừng anh đánh mày đấy."
Nói xong lại nằm rạp xuống, đã chuẩn bị tư thế ngáy o o.
Bắc Vũ bất đắc dĩ, đành phải khom người xuống đỡ anh ta: "Muốn ngủ thì
về phòng, trên mặt đất bẩn muốn chết.