Thiệu Vân Khê cười: "Cũng chỉ là kiếm miếng cơm thôi." Dừng một chút,
lại hỏi, "Dù sao cũng đến giờ ăn cơm rồi, đồ ăn ở đây cũng được lắm, cậu
muốn ăn gì?"
Bắc Vũ gọi tuỳ tiện một suất cơm, thuận miệng hỏi: "Cậu gặp mặt tôi là để
nói lời xin lỗi về chuyện thời cấp ba sao?"
Thiệu Vân Khê nghiêm mặt: "Với tôi đây không phải là chuyện nhỏ, lúc ấy
sau khi ở nước ngoài nghe được chuyện này, tâm lý vô cùng áy náy khó
chịu, luôn muốn tìm cơ hội nhưng lại sợ cậu oán giận tôi. Nói thật, tôi hi
vọng cậu mắng tôi một trận đấy."
Bắc Vũ xuỳ một tiếng: "Khoa trương thế sao?"
Thiệu Vân Khê: "Cậu cũng phải hiểu cho tôi, nữ sinh năm đó tôi thích lại bị
tôi hại thành như vậy, thực sự cũng chả phải là chuyện dễ chịu gì cho cam."
Anh ta nói rất tự nhiên, bởi vì có chữ năm đó nên Bắc Vũ cũng chả để
trong lòng, hất tay cười: "Đã là chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa."
Thiệu Vân Khê sờ mũi, cười nhìn về phía cô hỏi: "Bây giờ cậu cũng thuộc
thành phần bị ép hôn sao?"
Bắc Vũ hơi sửng sốt mới hiểu ra ý của cậu ta, bất đắc dĩ cười: "Nói nhiều
lại chỉ muốn khóc, vì chuyện này mà tôi đã chuyển đến công ty ở. Thế mà
mẹ tôi vẫn gọi điện mỗi ngày đến cằn nhằn đấy."
Thiệu Vân Khê hỏi: "Cậu không muốn kết hôn sao?"
Bắc Vũ gật đầu: "Hoàn toàn không có hứng thú, nghĩ đến mà đã cảm thấy
phiền phức."
Thiệu Vân Khê cười: "Cũng không muốn có bạn trai sao?"
Bắc Vũ: "Ở cái tuổi này đã yêu đương là phải kết hôn, vẫn là thôi đi."
Thiệu Vân Khê im lặng một lát, thở dài: "Chúng ta giống nhau rồi, cậu nói
xem tôi cũng chỉ mới có hai mươi mấy tuổi, thế mà mỗi ngày cha mẹ tôi đã
nghĩ đến chuyện ôm cháu trai."
Bắc Vũ không dám tưởng tượng nổi: "Đàn ông ở tuổi cậu là vẫn còn rất trẻ
mà."
Thiệu Vân Khê đau khổ: "Cho nên mới nói ở với cha mẹ thực sự rất đáng
sợ."
Bắc Vũ lắc đầu thở dài: "Trong mắt cha mẹ, chỉ có làm tình sinh sản mới là