chuyện lớn trong đời người thôi."
Thiệu Vân Khê nhấp ngụm nước suýt nữa thì phun ra, anh ta hiểu được
người phụ nữ đối diện thực sự không có hứng thú với kết hôn yêu đương,
cho nên mới thẳng thắn với đàn ông như thế.
Anh ta suy nghĩ một lát, đột nhiên cười: "Tôi có một cách này có thể tạm
thời khiến cho cha mẹ không ép hôn nữa."
Bắc Vũ cảm thấy hứng thú: "Cách gì thế?"
Thiệu Vân Khê: "Mọi người không phải cho rằng chúng ta đi xem mặt sao?
Chúng ta dứt khoát giả vờ xem mặt thành công, dù sao kết hôn cũng cần
phải có thời gian, ít nhất để cho bọn họ yên tĩnh một lúc."
Bắc Vũ nhíu mày, cảm thấy cách cùi bắp này cũng không đáng tin, nhưng
nghĩ đến mẹ cô gần đây thúc ép, chỉ còn thiếu nước ra đường rải thông báo
tìm bạn trăm năm giống Tiểu Phi Thuyền thôi.
Thiệu Vân Khê nói tiếp: "Dù sao cũng chỉ là giả vờ hẹn hò đối phó với cha
mẹ, cậu cũng không muốn ba ngày hai lần bị cha mẹ ép đi xem mặt chứ?"
Bắc Vũ suy nghĩ một lát, cười gật đầu: "Hình như cách này cũng không tệ
lắm."
Thiệu Vân Khê vươn tay ra: "Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ?"
Bắc Vũ cũng không bắt tay anh ta, chỉ đập một cái tượng trưng: "Ừ, hợp tác
vui vẻ!"
Một bữa cơm này, Bắc Vũ phát hiện Thiệu Vân Khê vẫn giống như thiếu
niên kia trong trí nhớ của cô, sáng sủa nhiệt tình, biết ăn nói chỉ là chín
chắn hơn rất nhiều so với năm đó, mất đi chút hào hứng của tuổi trẻ, nhưng
cũng không khiến người ta phản cảm.
Anh ta kể cho Bắc Vũ nghe về khoảng thời gian du học bên Anh, những
câu chuyện thú vị trong lúc đi phượt, vô cùng đặc sắc.
Bất giác cũng đã khá muộn.
Bắc Vũ nghĩ đến đống ảnh còn chửa chỉnh sửa xong, cảm thấy nên về, vì
thế nói lời tạm biệt với Thiệu Vân Khê.
"Cậu có lái xe không?" Thiệu Vân Khê thuận miệng hỏi.
Bắc Vũ lắc đầu: "Taxi ở đây gọi rất dễ."
Thiệu Vân Khê cười: "Cậu nói đùa gì thế, người như tôi mà để cho cậu gọi