Thẩm Lạc: "Tiểu Phi Thuyền ngủ rồi, anh định đi chạy bộ, coi như rèn
luyện thân thể."
Bắc Vũ à một tiếng: "Vậy cảm ơn anh."
Nói xong cũng bắt tay vào chuyển thùng.
Thẩm Lạc quay đầu lại nhìn cô: "Em xuống đi, một mình anh làm là được
rồi."
"Hả?"
"Xuống đi!"
"Vâng!"
Tuy Bắc Vũ cảm thấy sự nhiệt tình của người này hơi kì lạ, nhưng vẫn
xuống xe, dẫn anh vào nhà kho.
Một lần Thẩm Lạc chuyển được ba thùng, đi tới đi lui hơn mười chuyến,
lúc anh chuyển hết hai thùng cuối cùng thì đúng lúc mưa ập xuống.
Tuy Bắc Vũ không khiêng đồ, nhưng luôn ở trong sắp xếp nhà kho, nghe
thấy tiếng mưa rơi ào ào ngoài cửa sổ khẽ thờ phào. Lại nhìn Thẩm Lạc
dưới ánh đèn, đầu anh đầy mồ hôi, nhanh chóng cầm nước đưa cho anh.
"Đàn anh, làm phiền anh quá!"
Thẩm Lạc uống một hớp, nhìn cô mệt mỏi ngồi bên đống hàng, cũng ngồi
xuống bên cạnh cô.
Bắc Vũ cầm lon bia, mở ra uống, "Giang nhị cẩu chết tiệt, lặn mất không
đúng lúc chút nào. Nếu không có đàn anh, bọn em sẽ chịu tổn thất không hề
nhỏ."
Thẩm Lạc thản nhiên đáp: "Tiện tay mà thôi."
Bắc Vũ nhìn anh cười, càng nhìn càng cảm thấy khác lạ, vì thế cũng thả
lỏng hơn ở trước mặt anh, nhìn thấy anh bỏ chai nước xuống, giơ lon bia
lên: "Anh uống không?"
Thẩm Lạc gật đầu: "Đưa đây."
Bắc Vũ cười hì hì chạy vào phòng uống nước, mở tủ lạnh ôm hết bia đến
nhà kho: "Đây là đồ trích trữ của Giang nhị cẩu, đêm nay chúng ta tiêu diệt
sạch đi."
Thẩm Lạc nhếch môi, giống như đang cười.
Bởi vì quá nhanh nên Bắc Vũ cũng chả phân biệt được có phải anh đang