không được sao? Đúng rồi, em còn chưa kể với anh chuyện hôm qua đi
xem mặt đấy."
Bắc Vũ thờ ơ: "Chả có gì đáng nói, người kia là Thiệu Vân Khê, đến tìm
em nói xin lỗi."
"Thiệu Vân Khê? Tên này nghe có vẻ quen tai nha."
"Chính là kẻ chui vào khu rừng với em sau đó chuyển trường ấy."
"Moá! Thằng chó này còn có mặt mũi gặp em sao, nếu không phải năm đó
nó đột nhiên chuyển trường, em không thanh minh được thì cũng không bị
người ta hiểu lầm đến vậy."
Bắc Vũ không để ý hất tay: "Cha mẹ cậu ta nghe lời Trương Kim Cương
nên ép buộc cậu ta chuyển trường, cậu ta cũng chả có cách nào, hơn nữa
cậu ta cũng không ngờ lại biến thành như vậy, chỉ có thể trách em đen
thôi."
Giang Việt tức giận: "Tốt nhất đừng để cho anh thấy mặt nó, nếu không anh
sẽ đánh cho nó một trận."
Bắc Vũ cười nhạo: "Anh bao nhiêu tuổi rồi còn đánh người nọ người kia,
anh có thể đánh được bao nhiêu người đây? Thực ra cậu ta cũng không tệ,
em và cậu ta đã thoả thuận giả vờ qua lại để cho cha mẹ bọn em khỏi ép
buộc nữa."
Giang Việt hừ: "Giả vờ chứ đừng có để biến thành thật."
"Em hiểu." Bắc Vũ ngáp rồi lên rồi.
Hôm sau tám giờ hơn Bắc Vũ ra khỏi nhà.
Lúc đi ra, Thẩm Lạc và Tiểu Phi Thuyền cũng đang chờ ở cửa.
Hôm nay hai cha con mặc đồ thể thao màu sáng, trên người đeo ba lô, vô
cùng đẹp mắt.
Tuy Thẩm Lạc vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng mặc bộ đồ này khiến
cho anh có thêm chút dịu dàng và phấn chấn của tuổi trẻ.
Bắc Vũ không thể không thừa nhận trong thẩm mỹ của mình Thẩm Lạc là
người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp.
Tuy cô không có suy nghĩ với Thẩm Lạc, nhưng cô cũng chả ngại thưởng
thức cái đẹp.
Cô nhìn thấy một lớn một nhỏ ở cửa, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, quả